From...to Ve Chai Nam Định






Chế Lan Viên đã từng nói : "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Và ông đã đúng, khi ai đi xa nơi mình từng gắn bó mới có thể thấm thía được câu thơ đó. Và tôi cũng thế, tôi đi xa gia đình , xa bạn bè, xa Ve Chai Nam Định 2 năm, khoảng thời gian quá ngắn với cuộc đời của 1 con người nhưng nó cũng đủ dài để nhớ về những kỉ niệm với quê hương, gia đình, với bạn bè, và đặc biệt là nhóm VE CHAI. "Ve Chaii" – Ai khi nghe đến cái tên này cũng sẽ nghĩ ngay đến từ đó nghĩa là đồng nát, là những người thất nghiệp đi nhặt những vỏ lon, đồ đạc bị hỏng mà người khác vứt đi hay những con người đi mua những đồ đạc cũ người khác không dùng được nữa mà bán đi. Và trên đường đi không dưới 1 lần mỗi người trong chúng ta được nghe thấy những câu như là : “Ai nhôm bẹt, đồng nát , dép rách , sắt vụn, bán đi” của những chị đi rong hay của những anh đi xe máy với loa trên xe máy : “Bàn là, quạt cháy máy bơm, nồi cơm cũ hỏng thành hàng bán đê ê ê ê….” để kiếm đồng tiền bát gạo mưu sinh cuộc sống cho qua ngày. Ve chai cũng cũng là 1 nghề như bao nghề khác chỉ là kém may mắn hơn những nghề khác vì có khi nó bị khinh thường. Nhặt ve chai, đồng nát tưởng chỉ dành cho những phụ nữ quê mùa thất nghiệp, nhưng nhóm Ve chai của chúng tôi lại toàn những người trẻ tuổi trí thức, người đã có công ăn việc làm không thì cũng đang là sinh viên hoặc học sinh, không phân biệt tuổi tác, dù là nhóm Ve chai bắt nguồn từ nhà thờ nhưng thành viên trong nhóm không phân biệt tôn giào nào : cả Thiên Chúa giáo, cả Phật giáo. Chúng tôi cũng đi thu những đồ mà mọi người bỏ đi, nào là vỏ lon, thùng bìa, chai lọ, sắt rỉ, những vỏ chai dầu ăn, nước mắm. Dù trời nắng hay trời mưa. Đã từng có người hỏi tôi: “Làm gì có chuyện có công ăn việc làm rồi còn đi thu nhặt ve chai, học sinh sinh viên đang học hành lại đi thu ve chai làm gì, chuyện nhảm nhí à?". Vâng, nó nhảm nhí với những người đứng bên ngoài bởi nó thật sự khó tin nhưng với chúng tôi nó lại là cái gì đó rất có ý nghĩa, thậm chí còn đem lại niềm hãnh diện, tự hào. Tự hào vì từ những thứ phế phẩm mà mọi người vứt đi , chúng tôi lại đi xin về để phân loại chúng, nhựa ra nhựa, sắt ra sắt, nhôm ra nhôm. Sau mỗi lần phân loại như thế chúng tôi thường gọi cô chủ vựa đồng nát vào mua, hôm được ít hôm được nhiều,và tất nhiên khi bán được nhiều tiền thì rất là vui, không phải vui vì mình kiếm được nhiều tiền để ăn chơi , mua sắm mà chúng tôi vì có thể giúp được nhiều người nghèo hơn. Chỉ từ những thứ vất đi đấy chúng tôi lại có thể chuyển thành gạo, thành xe đạp,thành những món quà nhỏ để chia sẻ với những người già neo đơn, các em nhỏ khuyết tật,các gia đình khó khăn. Mới chỉ tham gia vào nhóm được vài tháng thôi nhưng trong tôi có rất nhiều kỉ niệm: vui có, buồn có…

Trong cái tiết trời đông giá rét dưới 10 độ, hay những khi tiết trời oi ả nóng bức đên gần 40 độ khi mà người khác đang ấm áp trong những chiếc chăn bông của sáng mùa đông lạnh và ngồi mát mẻ lúc cái nắng chói chang của mặt trời, thì trên đường đã có những dáng người trong đồng phục Ve chai với khẩu hiệu : "Yêu thương và phục vụ" đi trên khắp các ngả đường của thành phố Nam Định. Có khi trời lạnh đi thu ve chai mà 2 hàm răng va vào nhau cộp cộp, có khi mồ hôi ròng rã như vừa tắm giữa buổi ban trưa của mùa hè oi bức, có khi lại mưa như trút nước, thế mà anh chị em vẫn không quản khó khăn vẫn mặc áo mưa để đi thu đồ Ve chai, có khi còn sợ ướt bìa còn bọc giấy bóng bên ngoài vì nếu để bìa ướt thì lúc bán sẽ không được giá cao. Những khó khăn vất vả do điều kiện thời tiết không làm chúng tôi nản lòng mà còn tiếp thêm cho chúng tôi tinh thần hăng say,lòng nhiệt huyết. Vì những khó khăn , vất vả đấy của chúng tôi được đền đáp lại bởi những nụ cười , niềm vui và hạnh phúc của người nghèo . Điều đấy đáng quý biết bao khi những em nhỏ có sách để đi học, có xe đạp có học phí để đến trường, các cụ già có bát cơm tồn tại.

Tôi đến với Ve chai cũng thật tình cờ. Trong 1 lần nhóm đi đưa gạo vào gần cuối tháng, tôi đã được tham gia, đến lúc đấy tôi mới biết được trong cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, biết là mỗi con người có 1 số phận riêng nhưng thật sự đến lúc được chứng kiến tận mắt tôi mới biết cuộc sống thật sự còn có nhiều những góc tối.

Cứ nghĩ tôi là người mới tham gia vào nhóm nên sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ, tôi sẽ cô độc trong tập thể đấy, nhưng không, hoàn toàn ngược lại với những gì tôi nghĩ, khi tôi đứng 1 mình trong góc, mọi người đã lại gần tôi và nói chuyện thật cởi mở thân thiện , nhớ lần đấy là lúc mọi người tập văn nghệ để biểu diễn cho nhà thờ. Nói đến đây mới nhớ, ngoài những tấm lòng nhân ái ra, mọi thành viên còn rất tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào của nhà thờ: nào là tham gia văn nghệ : múa hát, nào là làm các trò chơi Hội chợ và tặng quà cho các em nhỏ nhân dịp Trung Thu.

Chủ nhật tuần nào cũng thế 8h30 sáng mọi người tập trung ở sân nhà thờ lớn Nam Định để anh Trưởng, anh Phó phân công tuyến đi thu đồ, rồi mọi người cùng nhau tỏa đi khắp các ngả đường thành phố, từ mặt đường đến tận ngõ ngách, có khi ra tận ngoại thành để thu đồ. Không chỉ giúp những người nghèo trong thành phố mà nhóm Ve chai Nam Định chúng tôi còn đi lên cả những trại phong Quả Cảm ở Bắc Ninh, Sóc Sơn ở Hà Nội, Ba Sao ở Hà Nam,c ó khi lại đi vào tận miền Trung cùng Đại gia đình Ve Chai Vinh Sơn để giúp đỡ dựng nhà cửa sau cơn lũ. Lên trại phong Quả cảm - đấy cũng là 1 kỉ niệm khó quên đối với tôi. Lần đó đi được gặp gỡ cả những nhóm Ve chai khác trên khắp cả nước, ai cũng thế, rất dễ thương, dễ mến và dễ gần.

Dù từ nhiều cương vị khác nhau, mục tiêu khác nhau , niềm đam mê khác nhau nhưng mỗi người trong chúng tôi lại đều có chung một ý tưởng: muốn giúp đỡ được nhiều người khó khăn thiếu may mắn trong xã hội. Có thể giúp đỡ được người nghèo bằng nhiều cách, và cách đơn giản nhất đấy là quyên góp và đi ủng hộ nhưng chúng tôi vẫn chọn cách đi thu đồ Ve chai, dù có vất vả, mệt nhọc, khó khăn nhưng được nhận lại đấy là niềm vui, niềm hạnh phúc của những mảnh đời bất hạnh ấy, chúng tôi không hề thấy ngại ngần khi bị gọi là Ve chai là đồng nát mà lại thấy hãnh diện và tự hào, vì thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn “ Sống không đơn giản chỉ là biết nhận lại mà hãy biết cho đi “ mình sống và làm việc không chỉ cho bản thân, cho gia đình mà còn cho cả xã hội.

Nếu bạn là người có tấm lòng nhân ái, muốn giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh của cuộc sống mà không biết làm thế nào để giúp đỡ họ, hãy đến với chúng tôi, đến với Ve chai, không chỉ đem lại niềm vui cho bản thân mà còn đem lại niềm hạnh phúc cho cả người xung quanh bạn. Hãy đến và cảm nhận nhé ! Nếu như bạn đang ở xa có thể tham gia cùng với Ve chai Nam Định qua web : http://vechainamdinh.tk/ - web mới được lập ra nên còn nhiều thiếu sót,nhưng đó là nơi được bày tỏ tâm sự của các thành viên , các bài phóng sự về các hoạt động của nhóm. Nhờ có nó mà tôi dù ở xa quê hương nhưng vẫn biết được thông tin về nhóm Ve chai, ngày nào khi bật máy tính như 1 thói quen tôi bật firefox là đánh chữ vechai…và click vào đấy, để xem hôm nay có thêm gì mới chưa, xem có những ai comment rùi ^.^

P/s: Nhớ Ve chai Nam Định lắm, chỉ còn vài tuấn nữa thôi, nghỉ hè em lại được về rồi, cho em tiếp tục tham gia cùng mọi người với nhé. Hà Kute ^^

6 nhận xét:

Hà nói...

17 ngày nữa....

tiến Cò . Vc nói...

ve chai nam dinh. mo*? cua? chao` don' tat^' ca? nhung ai co' tam long , tru` ban ha` nha :D

Hà nói...

sao lại thế chứuuuuuứ bạn Tiến cò êy :-w

SuShyMama nói...

c ơi về sớm nak
nhớ có quà cho chúng E
như vậy là quý lắm rùi
Thui E đy thu VC đây :*

anhem2003 nói...

hay qua e H nhj?khong biet nho den anh ko? chu anh nho den e qua ve vn alo cho a nhe.vc nd co len nhe nho vc nhjeu...>>>

SuShyMama nói...

@ anhem2003: ai vay nhy?

DANH SÁCH BÀI VIẾT