Đầu tháng 10 vừa qua,bạn Vixente Nguyễn Hướng Đạo là 1 trong những thành viên nhỏ tuổi của nhóm Ve Chai Nam Định chúng tôi đã tham gia cuộc thi viết về những hoạt động tình nguyện của nhóm mà mình tham gia. Và rồi,đến đầu tháng 12 bạn đã chia vui với anh em nhóm rằng bạn đã giành được giải nhất trong cuộc thi đó với giải thưởng là 10 triệu đồng.và đòng thời nhóm cũng được thưởng 10 triệu. Xin được trích đăng bài viết được giải của bạn để mọi người cùng đọc và cảm nhận .
Tôi muốn kể cùng các bạn nghe về nhóm Ve Chai Nam Định, đó là điều đặc biệt, đối với suy nghĩ của bạn cũng như trong cuộc đời tôi. Tôi dám chắc như vậy.
Ngày đầu tiên ra mắt nhóm, tôi diện thật đẹp, quần tây, sơ mi trắng. Tôi muốn gây ấn tượng tốt. Nhưng điều đó dường như làm tôi cách xa mọi người. Vì sao?
Bạn nghe tên nhóm lạ không? VE CHAI. Hay hiểu khác là “đồng nát”. Vâng, nhóm làm công việc có thể nói “khác người” - đi xin rác thải từ các gia đình ân nhân đem về.
Để làm gì?
Chúng tôi đem phân loại: bìa, giấy vụn, nilon, sắt, nhôm, nhựa, lon bia,… rồi đem bán. Số tiền thu được để mua gạo hàng tháng cho những hoàn cảnh cô đơn, khó khăn. Đôi khi, chúng tôi dành dụm tiền, thường là nửa năm một lần, đến thăm những mái ấm tình thương, trại phong hay nhà tình thương,…
Đơn giản phải không bạn?
Bạn sẽ có câu trả lời khi tiếp tục nghe những kỉ niệm hoạt động của mình.
Hôm đó, đang phân loại đồ ve chai, chúng tôi phải bịt mũi lại vì “mùi lạ”. Không thể bới tung mọi thứ lên để tìm, mọi người cố gắng chịu đựng để làm tiếp. Sau cùng, chúng tôi phát hiện ra một túi thịt để lâu ngày. Các bạn đã bao giờ thử “trải qua” chưa. Nó là bình thường với những ai tham gia Ve Chai: mùi thức ăn để lâu; mùi chua của nước ngọt, bia đã lên men; mùi rác thải công nghiệp,…
Ngày đầu tiên, chưa xắn tay áo lên làm gì trong cả buổi hôm đó, nhưng nhìn thấy thôi, tôi đã thấy ghê rồi. Định không tiếp tục nữa, nhưng có gì đó thôi thúc tôi ra khỏi nhà vào sáng Chủ Nhật sau. Và tôi đã tham gia được 1 năm, 2 tháng tròn, khi đang cùng ngồi với bạn nơi đây.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, khi nóng bức oi ả cũng như khi trời trở lạnh, cái lạnh “cắt da cắt thịt” của miền Bắc, chúng tôi đều đặn sinh hoạt tại khuôn viên nhà thờ? Có. Chán nản không? Rất nhiều lúc. Nhưng có những điều khiến chúng tôi vẫn đầy nhiệt huyết để bước tiếp.
Đó là hình ảnh của những hoàn cảnh mà chúng tôi đang giúp đỡ bằng chút sức lực nhỏ nhoi của mình. Những bà cụ, ông cụ 60 -70 tuổi ở một mình, những người mẹ tàn tật một mình nuôi đứa con tâm thần hàng chục năm nay, những đứa bé ở với bà 14 tuổi vẫn chưa biết chữ, … tất cả đều tiếp sức cho chúng tôi. Một tháng cũng chỉ 10kg gạo, những dịp lễ, Tết thì có chút quà mọn, nhưng chúng tôi vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng họ trong cuộc sống.
Cá nhân tôi, đặc biệt bị “sốc” nặng khi đến thăm một gia đình nhân ngày Tết Tân Mão. Bà mẹ già 70 tuổi, hai cô, chú bị tâm thần lang thang ngoài đường, nhặt rác đem về nhà. Ngày Tết đến chỉ còn tính bằng giờ, nhưng trong nhà chỉ có miếng bánh chưng nhão nhoét, ngoài ra cả nhà toàn rác, hoang sơ, tiêu điều. Đêm giao thừa năm đó, tôi đã nhớ đến họ, lúc xem pháo hoa với lời nguyện “sẽ cố gắng được chút nào hay chút đó” và lời ước “mọi người sẽ hạnh phúc, no đủ trong mỗi ngày của cuộc đời”.
Hơn nữa, chúng tôi đang được sống trong một gia đình thực sự. Không chỉ vì “cùng làm việc khó nhọc thì dễ quý mến, giúp đỡ nhau”, mà còn là vì nhóm có những “buổi cầu nguyện và sinh nhật” hàng tháng. Mỗi tháng, chúng tôi đến thăm gia đình một thành viên, tổ chức cầu nguyện, chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống, vấn đề cá nhân rồi chung vui có sinh nhật trong tháng. Một buổi tối đơn giản vậy thôi, nhưng là mối keo gắn kết chúng tôi ngày một bền chặt hơn. Chúng tôi hiểu nhau, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn, nâng đỡ nhau trước những khó khăn của cuộc sống. Đó có được cho là một gia đình hay không, các bạn? Chúng tôi không đơn thuần là đồng hành với nhau vì chung lý tưởng “yêu thương – phục vụ”, nhưng còn là mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên. “Một buổi không tham gia cùng nhóm, cứ thấy nhớ nhớ ấy nhỉ”, đó là câu tôi hay nói với các anh, chị Ve Chai Nam Định.
Vì vậy, tôi đã vượt qua được nỗi mặc cảm vốn có của bản thân. Bạn tưởng tượng nhé, giữa đường phố đông người, bạn ôm một bao toàn những bìa vụn, nilon, đồng nát, đồ phế thải. Bạn có ngại không? Gặp bạn bè, bạn cảm xấu mặt không? Có lần, khi đến nhà một ân nhân, đứa bé trong nhà gọi to “Mẹ ơi, chú đồng nát đến!”. Trong nhóm tôi cũng rất nhiều người được “phong chức” thành “cô đồng nát”, “chú ve chai”. Và để trả lời cho thắc mắc của bạn, tôi muốn nói rằng: Tôi tự hào là một chú ve chai, sau khi được cơ hội hoạt động cùng nhóm.
Dù sự giúp đỡ của chúng tôi có hạn, nhưng ít nhất, cũng là niềm an ủi nỗi bất hạnh, là sự san sẻ những khó khăn với người khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong những ai khi nhìn thấy công việc của chúng tôi, hoặc thông qua chúng tôi lưu tâm tới người nghèo khó, cô đơn. Một chút thôi. Đó là mong ước về một “nền văn minh tình thương” trong xã hội hiện đại ngày hôm nay. Bạn ơi, liệu đó có phải là ước mơ chắc chắn trở thành hiện thực?
Nhưng điều tôi thấy được ngay lúc này, là tôi biết yêu thương hơn, biết quan tâm người khác hơn, biết chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người và trưởng thành hơn. Tôi mong rằng, cùng với sự giúp sức của các bạn, xã hội sẽ tốt đẹp hơn, tình thương sẽ được quan tâm đến trong cuộc sống. Đó có lẽ cũng là điều mà ai trong chúng ta cũng đang nỗ lực tiến tới.
URL: http://www.cauchuyentinhnguyen.com/baiviet.php?id=111
![]() |
Sáng Chủ nhật hàng tuần,anh em đi thu gom đồ ve chai tại các gia đình ân nhân |
![]() |
Từ đồ bán ve chai,anh em đã quy đổi thành những món quà nhỏ dể chia sẻ với người nghèo |
![]() |
Giờ cầu nguyện và mừng sinh nhật anh em trong nhóm |
![]() |
Đến thăm hỏi các Viện Phong,Mái Ấm Tình Thương ,Cô Nhi Viện và các nơi vùng sâu vùng xa |
Nguồn: https://www.facebook.com/vechainamdinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét