7 năm qua đối với cuộc sống của mỗi con người thì cũng không dài cho lắm, nhưng đối với nhóm Ve chai Nam Định chúng con đó là một quãng thời gian cũng đủ dài để mỗi anh em có những cảm nghiệm , những trải nghiệm khi được tham gia cùng nhóm. Có thể có bạn tham gia ngay từ những ngày đầu tiên cho đến giờ, có những bạn mới tham gia, hay có bạn tham gia một thời gian nhưng vì vướng bận công việc, học hành nên xin nghỉ. Nhưng một khi đã tham gia nhóm dù chỉ một ngày, thì mỗi người đều có những cảm nghĩ riêng, những kỷ niệm riêng và còn nhiều nhiều những cái riêng khác cho riêng mình .
Vậy nhóm xin góp nhắt một vài cảm nghĩ, suy tư của một vài anh em để nói lên những tâm tình của mình khi tham gia các hoạt động cùng nhóm, khi đến gặp gỡ , chia sẻ với những người nghèo khó, bần cùng trong xã hội.
Mình tên là : Bùi Văn Dương
Mình là một người ngoại giáo, mình xin có đôi lời chia sẻ tâm tình của mình từ khi tham gia nhóm ve chai của giáo xứ Nam Định.
Đầu tiên thực sự là mình không biết gì về nhóm ve chai. Nhưng có một lần cách đây 3 năm trước mình có chơi cùng với một bạn bên Công Giáo và bạn đã giới thiệu mình vào tham gia nhóm với cái tên rất là lạ. Khi mới đến nhìn thấy các anh chị và các bạn phân loại những đồ ve chai mà mọi người đã đi khắp thành phố để xin về, mình nhìn thấy mà cũng không dám động vào vì nó bẩn. Nhưng tuy vậy, các anh chị và các bạn ai ai vẫn cứ nhặt phân loại ra kèm theo đó là những lời nói và tiếng cười rất vui vẻ. Mình đứng và suy nghĩ một lúc, anh chị và các bạn đó làm được tại sao mình không thể làm được nhỉ? Thế là mình cũng sắn tay vào và làm. Và thế là từ đó Chúa Nhật nào mình cũng đến và tham gia đi thu đồ ve chai với các bạn của nhóm. Mới đầu thì bỡ ngỡ nhưng đến bây giờ thì con đã quen. Từ khi tham gia nhóm mình đã biết được thêm nhiều bạn bè và cũng biết được quanh nơi mình sống còn rất nhiều người và gia đình rất đói khổ. Khi tham gia nhóm mình được đi cùng với các anh chị tới thăm và tặng gạo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cụ già neo đơn. Những buổi đi như thế mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, tuy mình không có vật chất nhưng mình vẫn có thể góp chút sức mọn và sự nhiệt tình của mình. Sau những buổi đi đưa gạo đó mình có một chút suy nghĩ riêng tư về bên Lương Giáo của con. Tại sao bên lương của mình không cùng giúp và chia sẻ với các gia đình khó khăn, hay chỉ quyên góp rồi gửi về các vùng khó khăn. Nhưng bên Công Giáo mình tham gia thì lại hoàn toàn khác, nhóm ve chai đã đi đến tận các gia đình để xin,thu gom đồ ve chai rồi mang về nhà thờ phân loại rồi đem bán. Với những món ev chai đó, chúng tôi đã quy đổi thành những món quà nhỏ để mang đến tận nơi có những người khó khăn để tặng những phần quà tuy nhỏ bé nhưng trong đó tràn đầy tấm lòng.
Còn rất nhiều lần mình được đi cùng với các anh chị và các bạn đi thăm hỏi và tặng quà nhiều nơi. Tuy còn rất nhiều điều mình muốn chia sẻ nhưng giờ mình không biết viết gì thêm nữa. Mình chỉ biết sẽ cố gắng làm việc tốt hơn cùng với các anh chị và các bạn trong nhóm để có thể giúp đỡ được thêm nhiều các gia đình gặp khó khăn và các cụ già neo đơn hơn.
Trong ngày Lễ Quan thày và kỷ niệm hoạt động 7 năm của nhóm hôm nay, tôi xin được chia sẻ cảm nhận của một thành viên ngoài công giáo đầu tiên sau 6 năm hoạt động cùng nhóm ve chai.
Lúc đầu, tôi tham gia VC vì chỉ tò mò với cái tên của nhóm,
hoàn toàn không có ý định gắn bó lâu dài. Chỉ khi đi thu đồ với anh Linh trưởng
nhóm cũ mà hiện giờ anh đang đi tu trong Sài Gòn tôi mới hiểu thế nào là VC.
Hôm đó anh Linh ăn mặc rất lịch sự : sơ mi trắng, quần tây, giầy đen. Hóa ra
công việc VC cũng khá nhẹ nhàng lịch sự. Thu được nhiều đồ anh Linh dồn bao lớn
lên giữa chỗ 2 anh em ngồi. Tôi ngồi chông chênh một mẩu phía sau, tay cầm 2
bao nhỏ đầy sắt nặng chịch, nơm nớp sợ chỉ cần phanh xe nhẹ là sẽ ngã xuống
đường bất kì lúc nào. Chiếc bao lớn đổ về phía trước ép anh Linh vào sát tay
lái, nào thì sữa hộp, nước ngọt, nước mắm chảy hết xuống quần áo. Mồ hôi chảy
ướt áo 2 anh em vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau. Tại sao lại tự mua lấy vất vả
cực khổ vào cho nhọc thân. Không ít người cho là rồ dại hết việc để làm. Bất chấp điều tiếng, điều gì đã thôi thúc anh
em trong nhóm cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ khó khăn với các hoàn cảnh bất hạnh
trong suốt 7 năm qua. Chỉ có 1 câu trả lời duy nhất : đó là tinh thần bác ái.
Một việc làm không quy ở việc to hay nhỏ mà thực sự đáng quý ở tấm lòng của
người thực hiện.
Ve chai thực sự chưa giúp được gì nhiều cho người nghèo, chỉ
là yến gạo cho các gia đình hàng tháng, chút học phí cho các em học sinh. Vật
chất thì ít nhưng tấm lòng thì lại dạt dào. Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi nắm
lấy bàn tay run run của các cụ già cô đơn, niềm vui ánh lên trong đôi mắt trẻ
thơ mồ côi suốt 6 năm qua. Đó là động lực thôi thúc VC vượt qua những hoàn cảnh
khó khăn. Có những thời điểm giá ve chai sụt quá nửa, đồ thu ngày càng nhiều mà
lòng lại nặng trĩu bởi số tiền bán đồ VC ít hơn trước. Chỉ biết đi thu nhiều
hơn, về nhà muộn hơn để bù đắp lại khi giá VC xuống thấp càng giúp VC hiểu hơn
giá trị thực sự của lòng tương thân tương ái, trân trọng hơn những đóng góp của
các gia đình ân nhân.
Theo gương Chúa Giêsu, VC chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên
cao quý khi giúp đỡ người nghèo. Trong VC có những em gái học cấp 3, thường đi
thu về rất nhiều bằng xe đạp. Các em dù có thể coi đó là một việc rất bình
thường nhưng đối với tôi đó là 1 sự nỗ lực hi sinh rất đáng quý của các bạn.
Xin chúc tất cả anh
em các nhóm Ve chai đều luôn nhiệt thành hơn, dấn thân hơn trên con đường yêu
thương và phục vụ là đem tình yêu của Chúa đến với mọi người.
Phạm Đình Ngọc
Từ những ngày đầu tiên tham gia nhóm của mình cho đến nay,
trong quãng thời gian đó có rất là nhiều những kỷ niệm ,những ấn tượng khi được
tham gia cùng nhóm. Ngày đầu tiên tham gia, mình mặc áo sơmi,quần tây rất đẹp.
Đi đến nhìn thấy mọi người làm việc mà mình đâu có dám làm,lâu lâu thì giả vờ
nhặt vài cái lon. Có vậy thôi mà lúc về, mình phải dùng thuốc tẩy để giặt. Ấn
tượng đầu tiên của mình về hoạt động của nhóm là rất hôi hám,bẩn thỉu. Nhưng
sau đó vài tuần,khi đã dần quen,con được cùng đi tặng gạo tới các gia đình khó
khăn mà nhóm đang giúp đỡ,con thấy có gì đó như được bù đắp. Sau này mình lại
nhận ra rằng,công sức mình bỏ ra chẳng đáng là gì so với các anh chị trong
nhóm,với sự giúp đỡ của quý ân nhân và sự khốn khó của nhiều người. Ngoài
ra,còn có nắng gắt mưa dầm,..nhưng đó là những chuyện đương nhiên đối với mỗi
thành viên, mình chẳng dám kể ra,mà chỉ tâm sự một chút trong ngày Lễ Quan
Thày và kỷ niệm 7 năm của nhóm.
Sau đó, mình lại có thêm 1 kỷ
niệm khó phai với nhóm. Hôm đó là 29 Tết,đầu năm nay,nhóm chúng mình tới tìm
hiểu và tặng quà tết cho 1 gia đình ở khu chợ 5 tầng. Thành viên gia đình đó
gồm bà cụ hơn 70 tuổi và 2 người con điên dại nhiều năm nay. Thực sự,nếu chưa
tham gia nhóm Ve chai , mình cũng không dám bước vào ngôi nhà này vì ngôi nhà
quá hôi hám. Để chuẩn bị cho Tết là 1 cái bánh trưng đã bó ,nhão nhoét, không
biết ai cho hay 2 con bà nhặt ở đâu về. Lúc chúng con vào,đang nấu mì tôm,nháo
nhào theo kiểu của những người bị bệnh như vậy. Bà mẹ già,mắt sâu hoắm,ngồi
thẫn thờ nhìn vào góc giường gẫy nan,xiêu vẹo,đầy rác rưởi,quần áo cũ do 2
người con nhặt ở các bãi rác đem về. Bà nói với chuyện với chúng con mà nước
mắt cứ đầm đìa.
Con đã phải thốt lên với các anh chị trong nhóm rằng :”Vào nhà cụ xong
em chẳng dám kêu khổ nữa”. và đêm giao thừa,khi đang xem pháo hoa, mình đã nghĩ
về những người khốn khổ ấy. Đó là nỗi ám ảnh,là kí ức được khắc sâu và cho đến
giờ, mình vẫn đi kể lại với bạn bè . Nhóm Ve chai chúng mình đang giúp 15 gia
đình nhưng đó là gia đình con ấn tượng mạnh mẽ nhất với con. Có lẽ là vì con
gặp họ lần đầu vào chính những ngày Tết náo nhiệt. Thú thực mình mới tham gia
nhóm được 1 năm 1 tháng, mình đã thay đổi,trưởng thành thế nào, mình xin phép
được giữ lại trong tâm trí . Mình cũng tự nhận mình là 1 người ít hiểu biết về
các hoạt động của nhóm so với các anh chị,con tham gia chẳng được đáng mấy thời
gian. Nhưng như đã thấy ,những trải nghiệm từ các hoạt động của nhóm thực sự
không hề nhỏ, trái lại có sức mạnh đánh động lòng người.
Mình rất vui mừng và cảm kích sự quan tâm của Quý Cha và cộng đoàn tới
nhóm Ve chai chúng con trong những năm qua. Sự quan tâm đó khiến mình mừng rỡ
không phải vì mình hay nhóm Ve chai được
chú ý, mà là một sự đảm bảo rằng,những
hoàn cảnh khốn khổ trong xã hội sắp nhận
được sự quan tâm chia sẻ tình yêu thương từ những người thậm chí chưa từng biết
mặt. Bất cứ khi nào,mọi người có lon bia,chai lọ,giấy bìa…xin nhớ đến nhóm đồng
nát chúng mình. Từ đó,những bao gạo, những khoản học phí sẽ được trao tận tay những người nghèo nhiều hơn nữa.
Đặc biệt,những anh chị thanh niên ,giới trẻ đầy nhiệt huyết, xin mời các
anh chị góp sức vào “phép ảo thuật” biến đồng nát thành những món quà nhỏ để
giúp đỡ người khác. Vâng,đó chính là Phép ảo thuật của Tình yêu, sự hảo tâm của
các gia đình ân nhân và chính anh chị em
chúng mình vẫn nói vui với nhau rằng: Tham gia nhóm Ve chai Nam Định,ích
nước ,lợi nhà. Ích nước lợi nhà ra sao,chính các anh chị tham gia sẽ rõ hơn.
Vinxente Nguyễn Hướng Đạo
Mình là một thành viên gần như là nhỏ tuổi nhất nhóm., lúc đầu mình tham gia nhóm là theo ý nguyện là của gia đình. Những ngày đầu tham gia nhóm, mình thấy đây là một công việc tốn thời gian và mệt mỏi. Nhưng sau một thời gian , sau những lần đi thu ve chai ,đi thăm hỏi các gia đình, đi tặng gạo cho người nghèo thì mình đã nghĩ khác và sống khác hơn trước khi mình tham gia nhóm.
Khi chưa là thành viên của nhóm thì ở nhà mình không phải động chân tay vào bất cứ công việc gì, cả cả những việc nhỏ nhất. Nhưng khi đã tham gia nhóm, mình đã cố gắng hơn khi công việc mình làm cũng góp phần nhỏ bé để giúp đõ người nghèo. Mình thấy đây là một công việc thật ý nghiã, giúp ích cho xã hội. Có một triết gia nào đã nói: "Khi con người bị tước đi các quyền quan trọng như quyền tự do thì con người vẫn có một quyền, đó là quyền lựa chọn thái độ sống". Sống tích cực vì người khác hay là lối sống ích kỷ chỉ biết mình. Mình nghĩ là gia đình con đã chọn cho mình một con đường đúng đắn khi tham gia nhóm ve chai và đến với người nghèo.
Cầu xin Thiên Chúa ban cho nhóm ngày một đoàn kết hơn, được nhiều các gia đình ân nhân giúp đỡ hơn và nhiều bạn mới vào tham gia nhóm hơn để chúng con mong có thể giúp được nhiều người nghèo hơn.
Khi chưa là thành viên của nhóm thì ở nhà mình không phải động chân tay vào bất cứ công việc gì, cả cả những việc nhỏ nhất. Nhưng khi đã tham gia nhóm, mình đã cố gắng hơn khi công việc mình làm cũng góp phần nhỏ bé để giúp đõ người nghèo. Mình thấy đây là một công việc thật ý nghiã, giúp ích cho xã hội. Có một triết gia nào đã nói: "Khi con người bị tước đi các quyền quan trọng như quyền tự do thì con người vẫn có một quyền, đó là quyền lựa chọn thái độ sống". Sống tích cực vì người khác hay là lối sống ích kỷ chỉ biết mình. Mình nghĩ là gia đình con đã chọn cho mình một con đường đúng đắn khi tham gia nhóm ve chai và đến với người nghèo.
Cầu xin Thiên Chúa ban cho nhóm ngày một đoàn kết hơn, được nhiều các gia đình ân nhân giúp đỡ hơn và nhiều bạn mới vào tham gia nhóm hơn để chúng con mong có thể giúp được nhiều người nghèo hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét