Mùa Chay là mùa Giao Hội luôn
thiết tha kêu cầu mỗi người tín hữu luôn sống và thực hiện 3 việc đó là ; Ăn
chay, cầu nguyện và chia sẻ. Và anh em các nhóm Ve chai cũng đã lấy câu lời Chúa trong sách Do Thái ; “Chúng ta hãy quan tâm tới nhau, để khích lệ nhau sống
bác ái và làm việc lành” ( Dt
10,24). Vâng, anh em đã lấy tinh thần của câu Kinh Thánh này để cùng quan tâm
tới nhau, cùng giúp nhau sống tốt hơn qua việc ăn Chay, cầu nguyện và đặc biệt
là cùng nhau góp sức để chia sẻ với những người bà con dân tộc trên vùng cao
Yên Bái vừa qua .
Cũng nên nói lại trình đi lên vùng cao này đã
vấp phải biết bao khó khăn, những thay đổi liên tục, những rào cản vô hình
tưởng chừng chừng như không thể đi được. Trước tiên anh em định đi vào ngày đẹp
8-3, nhưng hỏi xe ôtô thì đâu cũng hết , mà có thì giá cũng cao ngất ngưởng.
Anh em hỏi phải đến gần 20 nhà xe thì mới tìm được xe giá 10 triệu đi ngày 15-3
thì Cha xứ trên đó lại có việc đột xuất nên thành ra phải lùi lại 1 tuần nữa. Nhưng
trong lúc chờ đợi thì trong cái rủi cũng có cái may, Thày xứ trên Yên Bái lại
liên hệ được 1 nhà xe tuyến Thái Bình mà họ lấy có 8 triệu, giá rẻ giật mình so
với mức giá chung… Khi anh em Ve chai Nam Định lên chương trình đi chia sẻ nhân dịp mùa Chay
tại vùng núi cao Tây Bắc Yên Bái, anh em các nhóm trong gia đình Ve chai Vinh
Sơn Phaolo khác cũng đã hào hứng nhận
lời tham gia. Ngoài nhóm Nam
Định còn có nhóm Ve chai Phú ỐC, Ve chai Hàm Long và có cả bạn Cuộc nhóm Ve
chai Huế từ miền Trung xa xôi cũng về
góp mặt và cộng tác
Và đến phần kinh phí cho chuyến đi cũng thế,
lúc đầu anh em đã chuẩn bị dầy đủ cho 70 suất quà mỗi suất quà 200k vì như Cha
xứ trên đó nói lúc đầu thì anh em sẽ đi chia sẻ trên 2 bản Bá Lau và Bá Khoang.
Nhưng tuần sau Cha bảo anh em sẽ chuyển lên bản Tà Ghênh thuộc xã Bản Mù, huyện
Trạm Tấu tỉnh Yên Bái vì trên đó bà con dân tộc khổ hơn, mà lại đúng vào ngày nhà
xứ Tà Ghênh Chầu lượt thay mặt giáo phận Hưng Hóa, mà ở đó thì
có tới 276 hộ gia đình toàn dân tộc Hmong. Cha bảo có tiền bằng vậy thì thôi
chia nhỏ quà ra tất cả các gia đình để
họ vui cả nhân ngày Lễ Chầu cũng được. Nhưng anh em nghĩ nếu chia ra vậy thì
quà nhỏ quá, không bõ công anh em lên. Thế là anh em lại phải gọi điện cầu cứu
đến một số ân nhân, các bạn cựu Ve chai, họ hàng, bạn bè của anh em ... thật
không ngờ ngoài sức tưởng tượng của anh em, mọi người đã rất hào hứng để chia
sẻ với bà con dân tộc nơi đây. Và thêm các nhóm cộng tác cùng chuyến đi cũng
góp sức như nhóm Hà Nội 2 triệu, nhóm Phú Ốc 1 triệu 500 ngàn, nhóm Ve chai Huế
cũng góp 1 triệu. Rồi cả những anh em tham gia chuyến đi cũng thế, ngoài đóng
góp chung tiền ăn uống, xe cộ 2 ngày là 400k/1 người, thì các bạn còn phóng khoáng đóng góp thêm như
bạn Thông Hà Nội góp cho tròn 1 triệu 500 ngàn, bạn Hưởng tròn 1 triệu,1 bạn Ve
chai Phú ỐC 1 triệu 400 ngàn, rồi có người 500k, người 700k , người 300k…vv. Thế
là đã có đầy đủ 276 suất quà với mỗi suất quà trị giá 100k, tổng giá trị gần 30
triệu cùng với gần 10 bao quần áo còn khá mới…
Tưởng như
là đã ngon nghẻ mọi chuyện, ai dè vẫn còn sự cố tiếp…Đúng chiều ngày hôm 21-3
anh em đi, mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt,3h chiều khi mấy anh em đang ra ga đón
bạn Cuộc, thành viên nhóm Ve chai Huế thì Thày xứ trên Yên Bái gọi điện báo
trên đó đang mưa rất to, mà nếu tình
hình mưa cứ như thế này thì anh em lên Bản sẽ không thể đi được, vì đường rất
trơn trượt và nguy hiểm vì toàn đường đồi núi gập ghềnh khó đi. Thày bảo anh em
xem có thể hoãn lại 1 lần nữa không, mấy
anh em quyết định nhanh vẫn cứ đi…Thầy và anh em chỉ mong mưa đến chiều
tối sẽ dứt rồi ngay mai sẽ tạnh, và mọi chuyện bây giờ chỉ còn trông cậy vào sự
quan phòng, che chở của Chúa. 5h chiều mặc dù vẫn còn mưa, mấy anh em nam cũng
vẫn đến nhà thờ Lớn để tập kết hết quần áo, mỳ tôm,mọi thứ cần thiết cho chuyến
đi về nhà bạn Tuấn Anh.
Đúng 8h
tối ngày 21-3, nhà xe bên Thái Bình đã sang đón 22 em nhóm lên đường qua BigC
đón thêm 7 bạn nhóm Ve chai Ốc rồi thẳng tiến đón thêm 12 bạn Ve chai Hàm Long,
Hà Nội. 10h tối, 42 anh em của 4 nhóm Ve chai đã đầy đủ trên xe thẳng tiến Yên
Bái. Lúc này Anh em mới được dịp nói chuyện với gia đình chủ xe, vì
trước Anh em chỉ có Liên lạc qua điện thoại. Thoạt đầu tiên, nhìn hình dáng anh
lái xe thì quá là gấu bể, và cách nói chuyện thì đúng chất nhà xe liên tỉnh nên
anh em cùng có phần dè dặt. Nhưng chỉ sau những lời chào hỏi, nói chuyện thân
tình suốt chặng đường từ Nam Định lên Hà Nội, thì khoảng cách đã được rút lại, gần
gũi hơn, thân mật hơn và thông hiểu hơn. Khi được Anh em chia sẻ về công việc
và hoạt động của nhóm, anh chị nhà xe rất thích và thân phục vì nghe thấy công
việc ve chai rất lạ và độc đáo, ý nghĩa. Anh chị nói giờ đến Yên Bái thì sớm
quá, chưa đi đâu được nên anh chị sẽ tạt vào 1 nơi để nghỉ ngơi tý. 2h sáng
trời vẫn lất phất mưa, xe đã đến huyện Nghĩa Bình thì dừng lại tại 1 nhà sàn
rất rộng lớn và đẹp, ai cũng nghĩ đây là nhà nghỉ hay khách sạn nào đó . Anh
Chung nhà xe nói giờ nhà xe vào đây nghỉ ngơi, mời anh em cũng xuống nghỉ đêm
luôn vì sáng Mai 7h mới đi Hồ Thác Bà. Vì ai cũng nghỉ vào đây nghỉ ngơi là mất
tiền nên không ai dám vào. Lúc này anh nở một nụ cười rất tươi rồi nói, anh em
không phải lo, đây là nhà của anh chị, các em cứ vào nghỉ ngơi thoải mái, vì nghe
qua công việc của các em, anh chị thấy rất thích và quý các em... Ồ, chúng em
bắt đầu thích anh chị rồi đấy!!! Không những cho nghỉ ngơi, mà anh chị còn rất
nhiệt tình mời anh em vào ăn đêm cùng gia đình. Thế là cả đoàn 42 con người lũ
lượt nấu mỳ tôm ăn cùng gia đình nhà xe. Chưa bao giờ anh em lại có bữa mỳ tôm
buổi đêm mà ngon đến thế, cũng chưa bao giờ anh em lại đi được một nhà xe thoải
mái, hết mình với anh em như vậy.
7h sáng ngày 22/3, anh em hò nhau dậy để
chuẩn bị ra Hồ Thác Bà thăm quan, vì cũng gần nhà sàn nên chừng hơn nửa tiếng
sau, 8h anh em đã có mặt tại bờ Hồ Thác Bà. Chơi tại đây chừng hơn 2h đồng hồ,
anh em ăn trưa luôn tại đây, rồi anh em lại khẩn trương lên đường luôn đến giáo
họ Ba Cầu thuộc bản Chi Ba, xã Xuối Bu huyện Văn Chấn để gặp gỡ, chia sẻ với bà con dân tộc nơi đây. Theo như anh Trùm Giuse Vàng A Lú nơi đây chia sẻ thì giáo họ có
hơn 50 hộ gia đình, đa phần là người dân tộc, công việc thì chỉ có làm ruộng
nương trên núi cao, quanh năm cơm gạo không đủ ăn, chỉ ăn cơm với măng rừng, nên
đời sống rất khổ cực vì kinh tế quá khó khăn. Anh em đã khẩn trương sắp xếp 60
phần quà để chia sẻ với bà con gồm toàn những nhu yếu phẩm thiết yếu như: mỳ
tôm, mỳ chính, chai mắm, bánh kẹo, đường, 1 đôi dép xốp mới tinh... Vui nhất có
lẽ là những em nhỏ nơi đây khi được các anh chị đã tặng cho kẹo mút và bóng bay
đủ mầu sắc. Nhìn những gương mặt từ già đến trẻ nơi đây ai nấy đều hân hoan vì
sự có mặt của 42 bạn trẻ Ve chai đến từ khắp mọi vùng miền đã quy tụ nhau nơi
đây để gặp gỡ và chia sẻ chút quà nhỏ nhân dịp mùa Chay. Mặc dù sống trong một
địa hình khắc nghiệt, đường xá đi lại quá khó khăn cách trở, nhưng không bà con
nào cảm thấy họ đói khổ, vất vả mà trái lại họ rất vui tươi, vô tư hồn nhiên để
cảm nhận cuộc sống xung quanh họ thật tươi đẹp và thoải mái. Xong chương trình
chia sẻ với bà con dân tộc tại đây, nhà xe bảo anh em đã đến Yên Bái mà chưa đi
tắm suối nước nóng thì chưa phải đi Yên Bái, mặc dù không có trong chương trình
nhưng bác tài nói rất quý Anh em, anh em thích đi đâu cứ bảo Bác, có thể cho anh
em đi đến thứ 2 về cũng được. Anh em quá vui sướng vì sự nhiệt tình của bác tài
đối với anh em...like mạnh cho bác tài cả nhà ơi!!! Lần đầu tiên nhiều anh em
được tắm suối nước nóng mà giá cũng khá rẻ, có 10k/ 1 người nên thích quá tắm
lâu nóng sun hết cả người, nhiều bạn trai còn lọ mọ đi tận xuống những con suối
khuất đằng xa để được tắm tiên, vì không mất tiền nên sướng thích bằng chết đi
được...
Rồi chương trình lại được tiếp tục là anh em
quay lại nhà xứ Nghĩa Lộ để ăn cơm tối. Về đến đây, mọi người trong giáo xứ chuẩn
bị cơm nước đầy đủ cho anh em. Ăn cơm
tranh thủ, anh em tham dự Thánh Lễ cùng giới trẻ và bà con nơi đây. Phần sau vui
nhất là đến phần giao lưu văn nghệ giữa
anh em ve chai cùng các bạn giới trẻ của giáo xứ Nghĩa Lộ. Những tiết mục rất
tự phát, rất cây nhà là vườn, lúc hào hứng, sôi động, lôi cuốn , lúc lại thâm
trầm với các ca khúc của mùa Chay sám hối được các nhóm liên tục luân phiên
trình diễn. Nói chung là ôi zui quá sá là zui… Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc
tàn, 10h đêm, anh em đi nghỉ để chuẩn bị cho chương trình ngày mai hứa hẹn
nhiều niềm vui, nhưng cũng đầy vất vả và bất ngờ hơn…
5h sáng hôm sau, một cơn mưa rào rất to đã
đánh thức nhiều anh em dậy sớm hơn dự kiến báo hiệu cho 1 ngày sẽ rất vất vả khi
phải chinh phục dãy núi Hoàng Liên Sơn
để lên bản Phình Hồ. 6h dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong anh em nhanh
chóng đóng gói hơn 200 suất quà còn lại để chuẩn bị lên đường đến giáo xứ Phình
Hồ. Xong xuôi công việc, anh em lên đài Đức Mẹ Nghĩa Lộ để đọc kinh, cầu
nguyện, cám ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho anh em hơn 1 ngày qua đều tốt đẹp, và
cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho anh em
chuyến đi lên Phình Hồ hôm nay mọi sự sẽ suôn sẻ, may mắn hơn.
Đúng 8h sáng, nhà xe đã đến đón anh em bắt đầu
chuyển bánh lên Phình Hồ. Trên xe bác tài giới thiệu với anh em, thị xã Nghĩa
Lộ cảnh núi non hùng vĩ, có đất đai phì
nhiêu, tươi tốt nên có một cánh đồng Mường Lò rộng lớn đứng thứ 2 của miền Tây
Bắc, cánh đồng gần như bao trùm toàn bộ thị xã Nghĩa Lộ này. Ở Nghĩa Lộ có 12
tộc người sinh sống trên mảnh đất này, nhiều nhất là người Thái và người Kinh,
rồi đến Tày, Mường , Nùng… mà người Kinh thì chiếm phần nhiều là người dân từ tỉnh Thái Bình di cư lên làm
ăn phải 50 60 năm nay rồi, mà anh cũng là người Thái Bình chính gốc. Qua cánh
đồng Mường Lò, bác tài đã cho anh em xuống tham quan, một cánh đồng thật rộng
lớn, bao la bát ngát tận phía sau những chân của dãy núi Hoàng Liên Sơn mờ ảo
phía đằng xa… Đứng giữa đất trời bao la, núi rừng hùng vĩ, thảm lúa xanh tít
tận chân trời, có cảm giác như anh em đang đứng trên thảo nguyên Mông Cổ mà vẫn
xem trên tivi vậy,ai chưa có dịp qua nơi
đây, hãy đến để tường tận và cảm nhận…
Rồi xe
lại thẳng tiến lên núi Hoàng Liên Sơn, và đến lúc này đây thì anh em mới cảm
nhận được hết nhưng khó khăn, vất vả của người dân núi rừng Tây Bắc với những
đỉnh núi bên núi cao chót vót , bên vực sâu thăm thảm, rồi lại còn vòng vèo,
quanh co, uốn lượn đến rợn người. Nếu anh em đã từng chinh phục Đèo Hải Vân ở
miền Trung, được coi là Đệ nhất hùng quan, được cho là con đèo nguy hiểm và
trắc trở thì so với con đèo trên đỉnh Hoàng Liên Sơn này thì không thấm tháp
gì. Đường lên núi thì nhỏ xíu, vừa đủ chỗ cho chiếc ôtô 35 chỗ, đường thì vừa
vẹo cong chỗ này thì đã gấp khúc luôn chỗ kia, mà bác tài nhà ta thì đúng có 1
không 2, mặc dù đường xá quá nguy hiểm, nhưng tay lái lụa của bác tài thì rõ
ràng là số 1. Leo núi vậy mà bác vẫn đều ga, trong xe nhìn theo vô lăng của bác
uốn lượn theo những cung đường ngoằn nghèo,uốn lượn thật sự nhiều lúc anh em
thấy thót tim, nhất là lúc những người dân tộc đi ngược chiều xe máy qua. Và để quên đi những lần phó linh hồn như vậy,
anh em đã phải cất lên lời những bài hát như ; Vực sâu, Từ chốn luyện hình…
Nhưng vượt qua những sợ hãi, những lo lắng , những khó khăn khi chinh phục đỉnh
núi này rồi đến núi kia thì anh em đã được đền bù lại xứng đáng là phong cảnh tuyệt
đẹp nơi đây. Khi lến gần đến Phình Hồ, khi mà anh em đang hát hò vui vẻ, thì bỗng
nhiên tất cả mọi người trong xe đều vỡ òa lên 1 cảm giác thật sung sướng khi mà
nhìn ra khỏi xe, cả một Thiên Đường thực sự như đang hiện ra trước mắt mọi
người. Nhìn về phía đằng xa chân trời, nhưng tia nắng lấp ló sau những áng mây,
còn những dòng sông mây trắng, mây vàng lại đang uốn lượn bên những dãy núi của
đỉnh Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Bất kỳ ai đều cảm thấy như đang lạc vào trong thế giới hư hư
thực thực, một thế giới có lẽ chỉ có trong phim ảnh và trong những giấc mơ.
Thật chưa bao giờ anh em lại được ngắm một khung cảnh thật choáng ngợp, thơ
mộng và lẵng mãn đến thế…
Rồi sau
gần 2 tiếng đồng hồ từ thị xã Nghĩa Lỗ , anh em đã đặt chân lên giáo xứ Phình
Hồ , một giáo xứ nằm vắt vèo trên một quả đồi cao. Lúc này thì trời cũng đã
ngớt mưa, anh em lại cùng nhau xuống xe
quẩy bộ, rồng rắn nối đuôi nhau khuân đồ nào quần áo, nào mỳ tôm, nào mắm, nào
muối… để đưa lên núi… Đường đồi núi sau cơn mưa có khắc, đất nhão nhoét dính
nhẹp, trơn trượt, đi một mình đã khó khăn mà anh em còn cồng kênh hàng nên phải
bấm từng bước chân mới có thể giúp mình không bị ngã. Nhưng ai cũng háo hức rảo
nhanh những bước chân, gồng mình với những tải quần áo 4 người khiêng còn khệ
nệ để nhanh cho kịp giờ Lễ cùng bà con dân bản Phình Hồ.
10h, anh
em đã cùng tham dự một Thánh Lễ thật sốt sáng và kỳ lạ đối với nhiều anh em lần
đầu tiên được tham dự. Kỳ lạ bởi được tham dự Thánh Lễ bằng tiếng Hmong, rồi
nhất là được nghe những câu kinh, những bài hát Thánh ca bằng tiếng dân tộc với
những giai điệu sao mà hay đến thế. Kỳ lạ bởi được tham dự Thánh Lễ ở trên ngọn
núi cao với những thời tiết luân chuyển khác nhau liên tục, lúc thì trời nắng
bừng sáng choang cả 1 vùng trời, lúc thì trời lại rải xuống những hạt mưa nhỏ
li ti, vừa nhẹ vừa mỏng như những tấm màn dệt bằng sương, nhưng cũng ngay tức khắc thì không gian đã tối sầm lại với
những màn mây mù giăng mắc mờ ảo khắp nơi đến nỗi vài mét đã không thấy gì.
Được tận mắt cảm nhận sự thay đổi thời tiết nơi đây mới thấy hết được sự kỳ
diệu nơi vùng Tây Bắc này…
Sau
Thánh Lễ, Cha xứ đã giới thiệu với anh em ông trùm của giáo xứ Phình Hồ là anh
Giuse Lò Sái Giao. Uả, thấy trên vùng cao nay các ông trùm toàn người trẻ nhỉ…
Anh trùm nói đã lên chi tiết các gia đình tại giáo xứ, anh
trùm đã mời tất cả bà con giáo họ ra giữa khoảng sân bằng phẳng gần nhà thờ để
lần lượt đọc tên tới ai thì người đó lên nhận quà. Thế là tất cả 42 anh em ve
chai vui tươi phấn khởi từng người một đều được tặng quà luân phiên cho các gia
đình tại đây. Bà con dân tộc đã vui nhưng có lẽ các em nhỏ tại đây còn vui hơn
khi được các anh chị tặng bóng bay đủ màu sắc. Mặc dù đã chuẩn bị đến 3 cái bơm
bóng nhưng anh em bơm vẫn không kịp để tặng các em. Vậy là Thầy xứ cùng nhiều anh
em đã phải thi nhau phùng mang trợn má hết tốc lực để có những quả bóng đẹp
nhất, to nhất dành tặng cho các em.
Những nét vui tươi, phấn khởi hiện rõ
trên khuôn mặt ngây thơ và trong sáng của các em đã làm cho anh em xua tan đi
những mệt mỏi từ 2 ngày nay…
Sau khi
tặng hết quà cho bà con nơi đây, anh em đã có bữa cơm trưa chia tay thật ấm
tình Cha con. Nghỉ ngơi đôi chút, Cha và Thày xứ đã dẫn anh em đi thăm hỏi một
số gia đình xung quanh đây mà như Cha nói là đi thăm ‘’ Túp lều lý tưởng ‘’ của
người dân tộc Hmong. Vâng, có đến mà tường tận thì mọi người mới thấy hết được
túp lều quá lý tưởng của người Hmong nơi đây. Đường đi thì khó khăn, mà mưa lại
càng đường lầy lội hơn, phải có cây gậy chống đỡ không thì ngã oành oạch. Nhìn
bề ngoài ngôi nhà gọi là túp lều lý tưởng thì lụp xà lụp xụp, chỉ che chắn tạm
bợ bằng những tấm phên, tấm nứa cho nên đứng ở trong nhà mà như đứng ngoài trời
vì xung quanh hở tứ tung. Rồi đến cái giường cúng thế, chắc cũng đã ngót ngét
vài chục năm, bên trái góc nhà là cái bếp kê bằng ba viên đá thì viên to viên
nhỏ. Thật sự nhìn quanh một vòng trong nhà thì không có một cái gì đáng giá đến
5000 ngàn đồng ./ Theo như Cha xứ nói người dân nơi đây thì chỉ có làm nương
rẫy, khí hậu khắc nghiệt, đất đai thì khô cằn nên quanh năm thiếu đói, toàn
phải ăn cơm cùng sắn và măng rừng. Nhà chỉ có 2 em bé đang nô đùa ngoài rìa núi
cạnh nhà, thấy đông người đến cũng ngại không dám vào nhà. Thời tiết rét vậy mà
2 em mặc rất phong phanh, vá chằng vá đụp, đi chân đất, hỏi các em sao không
mặc áo ấm và đi dép vào không ốm thì các em nói nhà làm gì có…cả đoàn ai cũng
lặng người đi…Anh Thông ve chai Hà Nội liền cởi ngay chiếc áo khoác của mình để
tặng luôn cho một cậu nghe chừng là anh vì lớn hơn, một hành động mà không ai
nghĩ đến. Trước khi ra về, anh em còn cảm thấy nghẹn lòng hơn khi thằng em nói
với thằng anh rằng anh mặc hôm nay, còn ngày mai cho em mặc mới nhé… Chia tay
Cha và Thày xứ nơi đây, anh em chỉ biết hát vang những bài hát Ve chai để tặng
Cha và Thày;
3h
chiều, xe khởi hành thắng tiến về Nam Định để kết thúc một chuyến đi
với rất nhiều cảm xúc, rất nhiều ý nghĩa và niềm vui đối với từng người tham
gia chuyến đi. Chuyến đi kết thúc với
hành trình cả đi lẫn về gần 1000km, xa về khoẳng cách địa lý , xa về phong tục tập quán,vùng miền…
nhưng lại nối gần hơn con tim của từng người tham gia, nối gần hơn của những lần
gặp gỡ, sẻ chia, nối gần hơn của những ánh mắt trìu mến và nụ cười thân thiện
trao cho nhau. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ còn tiếp tục những chương trình lên
các bản vùng cao như thế này, để mỗi người đã từng đặt chân tới nơi đây, đã cảm nhận, đã cảm nghiệm được cuộc sống
khó nghèo, vất vả của bà con nơi đây , để qua đó có suy nghĩ lại về cuộc sống
của mình , là những người Kitô hữu, là những thành viên Ve chai luôn biết sống
chia sẻ và trao ban, để có một cuộc sống hoàn hảo và ý nghĩa hơn để vì;
Ve chai ve chai là đến với mọi
người
Ve chai ve chai là sống khắp
muôn nơi
Nào ta cùng đi đến sống
muôn nơi
Nào ta cùng đi đến sống phục vụ.
Ve chai ve chai mời đón hết
mọi người
Ve chai ve chai xin mời sống yêu thương
Nào ta cùng đi gom góp ve chai
Và đem bán đi chia cho người
nghèo.
Nhóm cũng
xin được gửi lời cám ơn đặc biệt tới các ân nhân, thân nhân, các nhóm Ve chai,
các bạn thành viên nhóm đã cộng tác, giúp đỡ nhóm để có một chuyến đi chia sẻ
thật đầy đủ và thành công. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả
mọi người.
 |
| 7h30 tối, anh em vận chuyển đò lên xe |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét