Có thể nói rằng chuyến đi giao lưu với nhóm Ve chai Nam Phương thuộc xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu và chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, anh em đã thu lượm được rất nhiều từ nơi Cha xứ, các Thày, các Sơ, các bạn ve chai Nam Phương và đặc biệt là nới những người có hoàn cảnh khó khăn mà nhóm đến gặp gỡ và chia sẻ.
Đây là lần thứ 2 nhóm về giáo xứ Nam Phương để chia sẻ, lần thứ nhất cách đây đã 9 năm, sau khi cơn bão số 7 đổ Bộ vào huyện Hải Hậu ngày 27-09-2005 thì 6 anh em đầu tiên của nhóm đã đi quyên góp các vật phẩm để xuống chia sẻ đúng ngày Lễ Thánh Têrexa Hài Đồng Giêsu 01-10-2005. Có thể nói rằng chuyến đi này đã có rất nhiều, rất nhiều những dấu ấn, ấn tượng khó phai, những cảm xúc vui buồn đan xen trong tâm hồn mỗi người trong chuyến đi.
Vui vì thời tiết đã ũng hộ anh em từ lúc đi chiều thứ 7 và cả ngày Chúa Nhật, quá mát mẻ và dễ chịu
Vui vì được gặp gỡ Cha xứ rất vui vẻ, gần gũi và tình cảm. Cả các Thầy, các Sơ rồi đến cả các cô bếp nơi đây cũng rất nhiệt tình giúp đỡ và cộng tác trong mọi việc
Vui vì được hát hò, rồi nhẩy múa, cùng đốt lửa trại với các bạn Ve chai Nam Phương trong tinh thần huynh đệ, đồng nghiệp ve chai.
Ngoài những niềm vui kể trên thì mỗi anh em cũng đều có những nỗi buồn gợn lại trong chuyến đi này. đó là khi anh em cùng nhóm Ve chai Nam Phương đến gặp gỡ, chia sẻ với 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật nơi đây. Thật sự chưa bao giờ Anh em thấy nhiều những gia cảnh đáng thương đến như vậy, bi đát đến như vậy, nghèo khó đến như vậy...người già neo đơn, trẻ em khuyết tật và có 2 mẹ con bị nhiễm H.
30 gia đình thì cũng bằng ấy những hoàn cảnh khác nhau nhưng tựu trung là nghèo khó và bệnh tật…Nhiều anh em đã không cầm được nước mắt khi trực tiếp đến gặp gỡ họ.
Có lẽ nhà có bà cụ hơn 80 và 4 người con gái bị tật nguyền là khổ nhất. có lẽ do gen di truyền của người Cha đã mất mà bốn cô chân tay đều co quắp , cong queo, thấp bé, đi lại khó khăn, mỗi bà mẹ hơn 80 là bình thương phải chăm sóc, nuôi nấng các cô nay người cũng đã 60 tuổi , người thì 50. Mặc dù bị bệnh tật hành hạ, khong đi lại được nhưng các cô đều rất vui tính, thích hát và còn làm thơ tặng tất cả mọi người nữa.
Nhưng có lẽ ấn tượng với nhiều người trong 30 gia đình mà anh em đi thăm, đó là các bà, các cô,các chị nơi đây, mặc dù khó khăn, bệnh tật nhưng họ rất nhanh nhẹn, vui vẻ, nhiệt tình, ăn nói rất hoạt ngôn, có thể nói là rất khéo…
Rồi niềm vui còn tiếp niềm vui khi anh em được thăm hỏi các em mồ côi, các cụ gà neo đơn trong nhà Tình Thương do các Sơ chăm sóc .
Mọi người hãy một lần đến thăm những người nghèo khó, bệnh tật xung quanh mình, chắc chắn sẽ thấy ngay mình còn quá hạnh phúc, còn quá may mắn hơn rất nhiều người, để qua đó sẽ thấy, sẽ làm cho cuộc đời có ý nghĩa hơn cho mình và cho mọi người.
Chúng con cám ơn Cha xứ Giuse Trần Hưng Đạo, các Thầy, các Sơ, các cô nhà bếp, các bạn nhóm ve chai Nam Phương đã quan tâm giúp đỡ anh em trong suốt thời gian chúng con ở đây, đã giúp chúng con học cách yêu thương thông qua người nghèo, đã cho chúng con biết thế nào là sống hy sinh, thế nào là sống phục vụ.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả những người nghèo khó, bệnh tật luôn được an ủi trong tâm hồn,luôn được nhiều người quan tâm và giúp đỡ hơn…
Tốt đẹp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét