Gần 2h sáng, đột nhiên trời mưa to khiến ai cũng thấp thỏm, nóng ruột, lo chuyến đi sẽ lại bị hoãn như lần trước vì cơn bão số 3. Ơn trời, mưa nhanh mà tạnh cũng nhanh, để lại một bầu không khí thật trong lành, mát mẻ.
5h sáng, mọi người có mặt đầy đủ, chuyển đồ từ nhà chị Huyền lên xe. Tiếng trều đùa, nói cười rôm rả một góc chợ Hoàng Ngân. Xe chuẩn bị chạy thì Bé "Thơm" đột nhiên bị bật chiếc cúc áo, phải chạy vội vào nhà chị Huyền khâu lại làm cho xe chuyển bánh chậm hơn dự kiến.
6h, xe bắt đầu chuyển bánh ra đường Trần Nhân Tông thì gặp được 2 xe môtô với 4 đồng chí CSGT "quan tâm", chạy trước mở đường trong nềm "xúc động" vô bờ bến của cả đoàn
Một khởi đầu hứa hẹn nhiều điều thú vị trong chuyến đi.
....
6h30, xe đón thêm 8 bạn Ve Chai ở Trình Xuyên. Các bạn nữ bắt đầu hành động, người bịt "mặt nạ" (khẩu trang), người trải chiếu nằm trên sàn xe, sẵn sàng chiến đấu với nỗi ám ảnh "say xe". Gió mát lồng lộng. Cả đoàn chìm vào giấc ngủ vùi. Đêm qua háo hức với chuyến đi nên chả mấy ai ngủ trọn giấc.
8h00, xe đi vào Tam Điệp. Tiếng ồn bên ngoài nhanh chóng đánh thức mọi người. Bầu không khí trở nên rôm rả với đủ mọi câu chuyện trên trời dưới đất. Anh Hưng, chị Huyền cùng với mọi người tranh thủ tập lại ba bài hát Ve chai. Tiếng hát át tiếng ồn. Nhiều người đi đường ngạc nhiên, tròn mắt ngó vào. Được thể, các bạn càng hát hò tợn hơn. Đã có những nạn nhân đầu tiên "li vơ phun"
9h, xe vào Thanh Hóa, Cứ đi được một đoạn, nhóm lại phải hỏi đường. Thôi thì mỗi người chỉ một kiểu, ai cũng nói chắc như đinh đóng cột. Có người nghe không ra lại tưởng nhóm hỏi đường vào trại giam số 5 ở Cẩm Thủy. Rắc rối này vừa qua thì rắc rối khác đã đến. Xe đang đi bon bon bỗng nhiên dừng lại. Bác tài thông báo xe bị dò dầu, phải đem đi sửa, không biết bao giờ mới xong. Mọi người lục tục xuống xe, lòng nặng trĩu. Chờ gần 2 tiếng đồng hồ, nhiều "cò" đi qua lại tưởng nhóm là đoàn du lịch (đi suối cá Thần gần dó) liền tranh nhau chèo kéo. Đúng là dở khóc dở cười. Trời thương người có lòng. xe cuối cùng cũng sửa xong. Thở phào, như trút được một gánh nặng.
11h, xe vừa đến cổng làng đã thấy nhân viên Viện phong ra đón. Vui chưa được bao lâu thì lại có chuyện. Xe ô tô to quá,dài qúa, không ngoặt vào được đường làng. Tất cả lại gồng gánh, khuân vác đồ đi bộ vào. Không ngờ như vậy lại hóa hay. Quãng đường 2km vào trại phong thật đẹp. Núi đồi trập trùng xanh biếc, ruộng đồng dập dờn xanh ngắt, gió thổi hiu hiu. Không gian trong lành khác hẳn sự gò bó, chặt chội trên xe. Thỉnh thoảng có lạch nước nhỏ chảy ngang qua. Người lội, người nhảy, người đi giày nhờ người cõng qua. Trở về với thiên nhiên thanh bình, ai cũng cảm thấy thật thoải mái, vui vẻ. Con đường dài trước mắt cũng dường như ngắn lại.
12h, sau bao nhiêu sự cố, tất cả cũng đã đến Viện phong. Nằm khuất mình trong một thung lũng nhỏ, Viện phong hiện ra thật nhỏ nhắn, giản dị, thanh bình, trái ngược hẳn hình dung của người bình thường với gần 40 bệnh nhân hầu như là những người già cả. Chào hỏi ban Giám đốc xong, nhóm tranh thủ chuẩn bị chương trình. Lúc này các cụ đã chờ đông đủ tại hội trường chắc từ lâu lắm rồi. Vừa chuẩn bị trang trí phông,căng bạt để giao lưu với các cụ, không khí thật ấm cúng như đàn con cháu từ xa quay mới về quây quần bên các cụ.
12h30, chương trình bắt đầu. Lời đầu tiên thay mặt cho anh em nhóm,anh Hưng đã gửi lời xin lỗi đến tất cả các cụ,các ông,các bà và các bác tại Viện Phong ,vì nhiều sự cố dọc đường mà anh em đến chậm 2 tiếng đồng hồ so với dự kiến. Bác đại diện bệnh nhân cũng đã chia sẻ lại với anh em: Các bác rất là vui vì biết hôm nay có đoàn các cháu ở nhà Thờ đến đây,nên các cháu có đến chậm 1 chút cũng vì do hoàn cảnh không bắt buộc. Các bác ở đây toàn đi lương cả nhưng có rất nhiều các đoàn của các nhà thờ khắp nơi đến đây để gặp gỡ và chia sẻ, mới nhất là cách đây 2 tuần các Cha,các Thầy ở Thanh Hóa cũng đã đến thăm. Rồi lần lượt các tiết mục diễn ra, các ca sĩ "không chuyên" được dịp thể hiện khả năng của mình. Đầu tiên, anh em nhóm đã thể hiện 2 bài là Hành khúc Ve chai và Bài ca Ve chai. Qua bài hát anh Hưng cũng đã chia sẻ với các cụ về tại sao lại có tên gọi của nhóm là Ve chai,rồi công việc ve chai như thế nào,giúp đỡ chia sẻ ra làm sao. Bác đại diện cũng có lời phát biểu rằng tên gọi của nhóm rất hay,và công việc của các bạn đang làm còn hay và ý nghĩa hơn rất nhiều vì từ trước đến giờ chưa có nhóm Ve chai nào tới đây cả. Rồi lần lượt đến bạn Hương bé và các bạn của 2 nhóm Ve chai Hàm Long Hà Nội ,Trình Xuyên thể hiện các tiết mục của riêng mình. Các cụ cũng tham gia nhiệt tình với những câu hát, điệu hò da diết - món ăn tinh thần duy nhất tại nơi đây. Có cụ được các cụ giới thiệu lên lúc đầu còn ngại, thế rồi càng hát càng sung, hát xong một bài tiện hát luôn vài bài nữa. Những khuôn mặt già nua, hằn vết thời gian dần sáng bừng lên một niềm vui giản dị, chân thành. Đã lâu lắm rồi ở chốn hoang vu này mới có nhiều tiếng cười sảng khoái đến vậy. Vui nhất trong ngày hôm đó là đến tiết mục quay số may mắn,mỗi cụ được phát 2 lá phiếu may mắn . Khi mời một bác đại diện lên quay số may mắn cho tất cả mọi người thì bác nào cũng giơ tay để được lên quay số. Có cụ lên quay số may mắn không có những bàn tay lành lặn vì bị bệnh phong ăn mòn gần hết nhưng tinh thần và niềm vui thì có thừa. Mặc dù phần quà may mắn chỉ là những chiếc quạt,đôi dép,cái phích,chiếc cạp lồng nhưng khi nhận những món quà mà ai cũng tràn đầy niềm vui. May mắn nhất ngày hôm đó phải kể đến bác Lộc với hai giải là giải đặc biệt và giải hai. Bác không phải là người của Viện Phong, nhà bác gần Viện Phong. Biết hôm nay có đoàn đến thăm , mặc dù bác bị mù cả hai mắt, nhưng bác cũng đến tham gia văn nghệ cùng mọi người nơi đây. Đặc biệt bác có giọng hát rất hay và truyền cảm.
Đến vào tầm trưa, nhóm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn (bánh mù, giò, ruốc, dưa chuột, sữa tươi) để tất cả thành viên cùng các cụ dùng bữa trưa ngay tại hội trường. Mấy bé gái, cháu các cụ cũng đến, bám song cửa sổ nhìn vào. Làn da ngăm ngăm, mái tóc cháy nắng, quần áo cũ sờn, bạc màu. Em lớn tầm 7-8 tuổi vẫn mặc chiếc áo cũ in dòng chữ trường mầm non Hoa hồng đằng sau. Đưa đồ ăn, các em ngại không cầm. Em bé tầm 4-5 tuổi nhìn quanh thấy không ai nhìn mình, đang định ăn thì bị bà chị lớn khẽ lờm, bảo đưa chị cất đi để về nhà chia ăn dần. Các bạn trong nhóm phải nói các em cứ ăn đi rồi sẽ cho mang về.
Chợt nhớ tới câu hát
“Trẻ em như búp trên cành.
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan.”
Giữa niềm vui bỗng chợt thấy đắng lòng xót xa.
Kết thúc buổi văn nghệ, anh em đã hát bài Con đường Giêsu .Anh Hưng chia sẻ: "Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường,xin chọn con đường Yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau,cùng chung bước đến an vui." Đó là những câu hát đầu tiên trong bài hát mà chúng con sắp gửi tới các cụ. Vâng,chỉ có một con đường làm cho mọi người xích lại gần nhau,chỉ có một con đường làm cho mọi người hiểu nhau hơn,thông cảm với nhau hơn,gạt bỏ những ngại ngần ngăn cách.,đó là con đường Yêu thương. Mà ngọn nguồn Yêu thương đều bắt nguồn từ Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Và cũng vì Yêu thương mà ngày hôm nay anh em Ve chai chúng con có mặt nơi đây,để có thể đem niềm vui,sự sẻ chia đến với các cụ nơi đây.Mắc dù chúng con đến đây vật chất không có nhiều nhưng quan trọng hơn cả đó là những món quà của tinh thần,của niềm vui khi được gặp gỡ các cụ ở nơi đây.Chúng con xin chúc các cụ ,các bác nơi đây luôn tràn đầy sức khỏe,niềm vui và có dịp thì chúng con lại xin được về nơi đây để chúng con có thể hoàn thiện hơn về cách sống Yêu thương và chia sẻ nơi mỗi người chúng con.
Rồi anh em cũng đã gứi tới các cụ các bác mỗi người một phong bì nhỏ để có thể chia sẻ những khó khăn ,vất vả trong cuộc sống hiện tại nơi Viện Phong này. Gần 3h chiều, chương trình kết thúc. Chụp ảnh kỷ niệm cùng các cụ, cả đoàn chia tay trong lưu luyến. Nhớ giờ phút văn nghệ vui vẻ cùng các cụ, nhớ những sự cố "thú vị" trên đường, nhớ khung cảnh nên thơ nơi đây, nhớ hình ảnh các em nhỏ lam lũ....Nhớ về một chuyến đi không thể nào quên.
Một số hình ảnh trong chuyến đi thăm hỏi,chia sẻ Viện Phong Cẩm Thủy,Thanh Hóa của 3 nhóm Ve chai Nam Định,Ve chai Hàm Long Hà Nội và nhóm Ve Chai Trình Xuyên ngày 06-08-2011
đi dọc đường ôtô hỏng rồi
phải chờ gần 2 tiếng
đến đầu đường phải đi bộ gần 2km để vào Viện Phong
võng nhau vượt qua những con suối nhỏ dọc đường vào
Các bác trong viện nhiệt tình quá ,đi cả xe máy ra đón anh em,
Chuẩn bị phông bạt...
Đã đến giờ rồi
Bác đạị diện bệnh nhân có lời phát biểu mở đầu
các bác tham gia văn nghệ rất nhiệt tình
bạn Hương bé say sưa với bài hát: Hẹn hò
chị em chuẩn bị bánh mỳ để ăn trưa cùng các bác
Đan xen các tết mục văn nghệ là phần quay số may mắn
với những phần thưởng được trao tận tay các cụ
bác Ngôn với điệu hò xứ Thanh rất hay
bạn Duy Trình Xuyên
bạn Ngọc đang chia sẻ về mấy bài thơ nhân chuyến thăm Viện Phong
1 giây phút thật cảm động
Phần vòng quay may mắn diễn ra thật hấp dẫn...
và lôi cuốn đến tận phút cuối
ra về các cụ ai cũng có quà
Cả đoàn chụp ảnh kỷ niệm cùng các bác Viện Phong Cẩm Thủy
chuyến đi này khó mà quên đc vs e, chưa bao giờ đi vào hang mà lại đi trong bóng tối, lại còn hát bài từ vực sâu nữa chứ :)) sang kia e sẽ nhớ mọi người lắm đây :(
3 nhận xét:
Hix ! Sao tu nhien co " Cay Gay Truong Son " nao o day ? De nghi " Dong Chi " xem lai nha .
hô hô lần này k gọi mình là mama nữa :x
nhưng 2pic này lược quá. Chuyến đy này nhiu biến động lắm. vui chưa từng
chuyến đi này khó mà quên đc vs e, chưa bao giờ đi vào hang mà lại đi trong bóng tối, lại còn hát bài từ vực sâu nữa chứ :)) sang kia e sẽ nhớ mọi người lắm đây :(
Đăng nhận xét