Và anh em đã liên lạc được với Đức Cha Giuse, Giám Mục Lạng Sơn, Ngài đã giới thiệu với anh em nhóm tới Giáo Xứ Bản Lìm, thuộc xã Gia Cát, huyện Gia Lộc , Lạng Sơn.
Hơn 1h đêm, đang ngủ vùi trong nhịp điệu rung lắc đều đặn thì chiếc xe dừng lại để cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ. Lạng Sơn là tỉnh biên giới với nhiều điểm nóng ma túy - buôn lậu, tình hình an ninh rất phức tạp. Cảm giác lo lắng mơ hồ trước những bất trắc chợt dậy lên. Kiểm tra xong giấy tờ, xe lại lăn bánh với sự hộ tống "dẹp đường" của chiếc xe cảnh sát.
3h30 sáng, xe tiến vào khuôn viên nhà thờ giáo xứ Bản Lìm. Đi đêm, xe chạy nhanh nên đến sớm so với dự kiến hơn một tiếng đồng hồ. Trời vẫn tối mịt. Không gian tĩnh mịch, không một tiếng động khiến ai cũng ngại gọi, sợ đánh mất giấc ngủ của cha. Bỗng le lói từ nhà thờ một ánh đèn, cha xứ đã tỉnh dậy mở cổng cho xe vào. Mấy hôm nay trời trở gió lạnh, cha bị đau họng nên khó ngủ. Thật ngại quá, chỉ biết xin lỗi cha rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Vừa ngả lưng xuống chiếu, ai nấy lăn ra ngủ say như chết. Lúc này đã hơn hơn bốn giờ sáng.
7h30 sáng, nhóm thức dậy chuẩn bị ăn sáng. Nhiều bạn còn mệt vẫn cố ngủ vùi, ôm lấy chăn không chịu dậy. Lớn rồi mà hành động vẫn như trẻ con. Có lẽ chỉ ở trong một gia đình, mọi người mới có thể thoải mái như thế. Trong bữa ăn, Cha xứ chia sẻ với nhóm về giáo xứ Bản Lìm. Một giáo xứ nhỏ bé, heo hút với vỏn vẹn 120 giáo dân quần tụ quanh nhà thờ. Sau cuộc di cư vào Nam năm 1954; xứ đạo đông đúc, nhiệt thành là vậy bỗng trở nên quạnh quẽ, đìu hiu. Lòng đạo chùng xuống, rồi những lo toan mưu sinh thường nhật khiến nếp đạo ngày càng phai nhạt Nhà thờ xứ lạnh lẽo, đìu hiu chỉ còn mình Cha và một thầy trông nom. Càng nghe Cha chia sẻ càng thấm thía nỗi vất vả, lo toan bộn bề của xứ đạo nơi đây, càng thấy những vất vả của nhóm chẳng thấm vào đâu Nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là sự lạc quan, nhiệt tình ngời lên trong ánh mắt, nụ cười của Cha xứ và các Thầy.
Sáng nay, Cha xứ ưu ái dành riêng cho nhóm một thánh lễ tại nhà thờ xứ. Nhà thờ nhỏ bé, đơn sơ dù đã được xây dựng hơn một trăm năm nay nhưng vẫn rất vững chãi. Đăc biệt hơn, toàn bộ nhà thờ, kể cả nền móng cũng đều được xây dựng hoàn toàn bằng đất khiến không khí trong nhà thờ rất dễ chịu. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, trời ẩm nhưng trong vẫn khô ráo, trời hanh khô nhưng trong vẫn rất dễ chịu. Mà nơi đây người dân gọi nhà làm bằng đất là nhà trình tường, một khám phá đầy thú vị.
Nhưng đặc biệt hơn cả, Cha xứ đã ưu ái cho phép cả nhóm được lên ngồi quanh Cung Thánh để tham dự Thánh lễ. Một trải nghiệm quá sức lớn lao mà mọi người chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thánh lễ diễn ra trang trọng, thành kính nhưng không kém phần thân mật. Mà điều đặc biệt hơn nữa khi trong Thánh Lễ ngày hôm nay, Cha đã mời gọi anh em " giảng' cùng Cha trong phần chia sẻ, để mỗi thành viên trong nhóm có những lời cầu nguyện, chia sẻ, những tâm sự, ước mong của mình đối với Thiên Chúa, với Cha xứ và cả nhóm. Qua đó, ai cũng hiễu hơn về những người bạn của mình.
9h sáng, nhóm tạm chia tay Cha xứ để đến thăm quan động Tam Thanh. Trên xe, không khí thật vui vẻ dưới sự hướng dẫn di dỏm, cuốn hút của thầy Mạnh qua những câu chuyện, bài hát. Sau khi mua vé, nhóm bắt đầu khám phá động. Bên ngoài trời đã hửng nắng nhưng trong động, không khí vẫn se se lạnh. Động Tam Thanh làm tôi nhớ đến chuyến đi thăm Suối cá thần Cẩm Thủy ở Thanh Hóa, Vẫn những lối đi nhỏ hẹp quanh co nối hết hang này đến hang khác, những ngóc ngách nhỏ sâu hun hút. Cảm giác khám phá xen chút rờn rợn khiến mọi người trỏ nên phấn khích. Chỉ tội các anh chị trưởng đoàn cứ lo ngay ngáy sợ mọi người mải vui đi lạc. Càng vào sâu, động càng quanh co lên cao. Nhìn lên tấm biển Cổng trời, ai cũng háo hức mong được lên...trời. Tiếc là "lên trời" được nửa chừng thì hết đường, phải trở xuống.
Mang chút hụt hẵng, cả đoàn thăm thành nhà Mạc và tượng nàng Tô thị cách động Tam Thanh không xa. Lên hơn vài chục bậc đá đến lưng chừng núi thì đến một đoạn cổng thành nhà Mạc, hầu hết đều đã đuối sức. Chỉ còn vài bạn leo tiếp một đoạn đường núi lên thăm tượng nàng Tô Thị để rồi không khỏi thất vọng. Trái với tưởng tượng ban đầu, nàng Tô Thị ngày nay được đắp thêm xi măng loang lổ, khó ai có thể nhận ra đây là một tượng đá.
11h sáng, xe chuyển bánh hướng đến Tòa Giám mục Lạng Sơn. Đã từng nhìn thấy ảnh Tòa Gíam mục tại nhà xứ Bản Lìm nhưng mọi người vẫn không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp thanh bình, yên ả nơi đây. Khuôn viên rộng rãi, rợp bóng cây thấp thoáng những hòn non bộ, tiểu cảnh, hang đá Đức Mẹ, tiểu đình...Nhưng nổi bật hơn cả chính là ngôi thánh đường to lớn với kiến trúc độc đáo, mang đậm bản sắc vùng cao. Tất cả mang đến một cảm giác bình an, thành kính. Tiếp chuyện Đức cha, cả nhóm mới biết giáo phận Lạng Sơn trên một địa bàn rộng lớn là thế mà chỉ có vỏn vẹn gần 6.000 giáo dân trên địa bàn. Vào thời điểm Đức Cha mới đến quản nhiệm, hàng đêm nhiều người nghiện vẫn leo rào vào khuôn viên Tòa Giám mục để chích ma túy. Mỗi sáng, Đức Cha nhặt được hàng chục kim tiêm dính máu. Đức cha thường dậy sớm dạo quanh khuôn viên, thường bắt gặp cảnh chích. Nhẹ nhàng, hiền từ, ngài chỉ khuyên anh em không nên xúc phạm nhà Chúa. Phải chăng chính sự khoan dung, độ lượng đã đánh động được họ mà giờ đây tình trạng đó đã chấm dứt hoàn toàn. Rồi Đức Cha đã mời tất cả anh em nhóm sang nhà ăn để dùng bữa cơm trưa cùng Đức Cha và tất cả các Cha ,các Thầy ,các Sơ trong Tòa Giám Mục. Một bữa ăn tràn đầy tình yêu ,tình cảm mà vị Chủ Chăn của Giáo Phận Lạng Sơn đã dành cho nhóm ,thật là chẳng hạnh phúc nào sánh bằng.
Sau bữa trưa ngon miệng, cả đoàn được dẫn đi tham quan nhà thờ. Từ 12 chiếc trống đồng đen đến những bậc lên xuống, bồn rửa tội, cửa nhà thờ, ai cũng trầm trồ thán phục sự sáng tạo, tài hoa của những người nghệ nhân khi kết hợp tài tình, hài hòa những họa tiết vùng cao đặc trưng vào kiến trúc Công giáo. Nhưng chỉ khi bước chân vào nhà thờ chính tòa, tất cả mới thực sự ngỡ ngàng, choáng ngợp trước một không gian hoàn toàn khác biệt. Tòan bộ bên trong nhà thờ được ốp gỗ với sự hòa trộn kiến trúc Công giáo với văn hóa dân tộc như guồng nước, cồng chiêng, áo xếp, câu đối, hình ngũ hành, tượng hạc cưỡi rùa. Tất cả thật giản dị, gần gũi nhưng không kém phần tinh tế, trang nghiêm. Những chiếc máy ảnh được dùng hết công suất để ghi lại những trải nghiệm khó quên, đặc biệt trong đời này. Chia tay nhóm, Đức Cha tặng cho mỗi bạn một vòng tràng hạt Mân Côi màu xanh ngọc rất đẹp. Chắc các bạn không đi được chuyến đi nầy sẽ tiếc lắm đây.? Dù mới chỉ đến đây hai ba tiếng đồng hồ nhưng khi từ biệt, ai cũng lưu luyến không rời. Nhiều bạn còn cố nấn ná ở lại chụp thêm ảnh đến nỗi chị trưởng đoàn phải nhắc nhở liên tục.
Rời Toàn Giám Mục, cả nhóm đến tham quan chợ Đông Kinh nhưng thật không may, gần như toàn bộ các gian hàng đều đóng cửa, phản đối vì tăng lệ phí chợ. Nhóm quyết định về sớm nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho buổi tặng quà và giao lưu tối nay tại Giáo xứ Bản Lìm. Anh em nghỉ trưa một lát rồi ai vào việc nấy, các bạn nam thì đi cung thầy đến mấy nhà xung quanh bản để tìm gỗ để chuẩn bị đốt lửa trại tối nay, rồi chuẩn bị âm thanh loa đài trên sân khấu. Các bạn nữ thì nhặt rau,chuẩn bị cơm nước. Đến tầm 5h chiều ,anh em con trai của nhóm cũng đã có buổi giao lưu đá bóng vớii các bạn trẻ của bản và giáo xứ.
Sau bữa tối nhanh gọn, mọi người hối hả xắn tay chuẩn bị. 7h30 tối, các bà con trong xứ đã đến đông đủ, chương trình chính thức bắt đầu. Mở đầu, cha xứ lên giới thiệu về nhóm Ve Chai rồi mời anh Hưng lên chia sẻ về những công việc của nhóm. Ai cũng dễ nhận thấy sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú của người dân khi lần đầu tiên được nghe đến một nhóm "kì lạ" như vậy. Sân khấu được nhường lại cho bác Thanh- một giáo dân lên đọc danh sách những người nhận quà. Chuyên nghiệp như một MC thực thụ, bác gọi tên những người nghèo thuộc tôn giáo bạn lên nhận quà trước rồi tiếp tục gọi những người nghèo trong giáo xứ. Ngạc nhiên hơn, bác đọc vanh vách các trường hợp mà không cần một mảnh giấy nào. Giản dị, đơn sơ, Không một chút xa cách, câu nệ rườm rà: cháu Nhung con ông Thuận thương binh, chị Hoa con bác Thái thợ xây. Chỉ duy nhất một người, bác quên chưa gọi tên chính mình lên nhận quà. Để rồi khi được Cha xứ nhắc, bác mới ngượng ngùng...nhớ ra.
Gần 10h tối, chương trình chuẩn bị kết thúc thì thật bất ngờ, nhóm linh hoạt viên Giáo Phận tưởng không tới được đã đến chung vui. Lửa trại được thắp sáng, cháy bừng lên hừng hực. Không khí buổi giao lưu sôi động hẳn lên, rộn ràng tiếng cười nói, điệu nhảy câu hát. Trời về đêm trở lạnh nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ đã sưởi ấm tất cả. Ve Chai và nhóm linh hoạt viên thay nhau trình diễn nhưng tiết mục ca hát, cử điệu, nhảy múa. Tất cả bắt tay nhau hòa thành một vòng tròn lớn, chan hòa với nhau như anh em. Kết thúc chương trình là phần suy ngẫm, chia sẻ với nhau những cảm nghiệm từ đáy lòng mình về Chúa,về cuộc sống của người trẻ hôm nay giữa thời đại mới. Không khí hoàn toàn lắng đọng, thành kính.
Hơn 11h30 đêm, nhóm linh hoạt bùi ngùi chia tay mọi người. Đường về nhà các bạn rất xa. Nhưng vẫn còn gần hơn chục bạn nán lại cùng anh em Ve Chai giao lưu, thưởng thức "dạ tiệc" mực nướng và xoài xanh, lót dạ cháo gà của Cha xứ mời anh em. Đến lúc này, mọi người đều cảm thấy đây như là nhà của mình vậy, chân thành, không chút ngại ngần, giữ kẽ. Gần 1h đêm, mọi người mới bùi ngùi chia tay nhau, hẹn sau này có dịp gặp lại.
Chủ nhật. Sau thánh lễ sáng, nhóm dọn dẹp đồ đạc, cùng ăn bưa cơm trưa chia tay cha xứ rồi lên chợ của khẩu Tân Thanh. Cha chia sẻ lần đầu tiên nhà xứ được đón nhiều bạn trẻ như hôm qua, chưa bao giờ có được một đêm vui đầy ý nghĩa như đêm qua. Các bạn đi rồi, nhà xứ lại trở nên vắng vẻ, tĩnh mịch. Cảm xúc dâng trào, mọi người chỉ biết cảm ơn và hát bài " Xin tin yêu" để động viên ngài.
Đuờng lên cửa khẩu đang được tu sửa nên càng gập ghềnh, bụi bặm. Nhìn qua cửa xe, hàng đoàn xe tải, container chở hàng nối đuôi nhau dài dằng dặc không dứt...càng gợi lên cảm giác xa xôi, cách trở miền biên ải. Rất may, trên xe có hát karaoke nên anh em trên xe đã được các ca sĩ "chuyên nghiệp dòng nhạc karaoke" tận tình phục vụ với những màn trình diễn máu lửa đậm chất xì tin, rock phong cách cải lương, trữ tình phong cách rap đã áp đảo hoàn toàn tiếng xe tải ầm ầm bên ngoài. Nhờ vậy chẳng mấy chốc chợ cửa khẩu Tân Thanh đã hiện ra trước mắt. Ngay lúc bước chân xuống xe, tất cả đã bị cuốn vào bầu không khí nhộn nhịp nơi đây. Từ các gian hàng, những chiếc loa liên tục phát ra những tiếng chào mời hấp dẫn. La liệt những tấm bảng giảm giá, khuyến mại tới 70% - 80% đặc biệt là quần áo mùa đông. Nếu biết mặc cả, bạn đã có thể mua được 01 áo khoác đông tương đối chỉ với hơn 100 nghìn. Dù biết hàng TQ chất lượng không cao nhưng sức hút giá rẻ vẫn khiến mọi người không sao cưỡng lại được. Hàng hóa, đặc biệt là quần áo được bày ra la liệt với đủ mọi chủng loại, giá cả, mẫu mã đa dạng, phong phú Lang thang qua cả ba chợ mới thấy mức độ chênh lệch giá cả lớn đến chừng nào. Cùng một món hàng, mỗi quầy đưa ra những mức giá rất chênh lệch nhau. Cùng một mẫu khung lịch điện tử, hàng đầu tiên nói chắc giá 900 nghìn. Hàng thứ hai nói giá 700 nghìn. Đến hàng thứ ba thì tụt xuống chỉ còn 600 nghìn. Nếu mặc cả, chắc chắn sẽ còn thấp nữa. Chẳng thế mà có chuyện một bạn (giấu tên) hí hửng tưởng mua được món đồ rẻ, vài phút sau đến một gian hàng gần đấy thì món đồ đó được bán chỉ bằng nửa già giá mình mua. Thế mới biết mức độ nói thách khủng khiếp đến chừng nào. Lời khuyên đi chợ Tân Thanh đến lần thứ ba, may ra mới không bị hớ không phải không có cơ sở.
4h chiều, nhà xe giục mọi người lên xe về mà vẫn nhiều người chậm trễ. Thậm chí có người đã lên xe rồi thấy món đồ rẻ lại nhảy xuống mua. Ngay cả khi xe đã lăn bánh vẫn còn có bạn mải mua đồ chưa lên...................Vài người mua hàng tốn đến vài triệu. Trong cốp và trên xe chất đầy hàng hóa mua được. Sức hút của hàng giá rẻ thật đáng sợ.
10h tôi ,anh em đã về đến thành phố Nam Định ,kết thúc một chuyến đi đầy tốt đẹp và nhiều niềm vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét