Nói về anh Thống nhóm tôi thì anh là một thành viên khá đặc biệt của nhóm vì anh là thành viên có nhà xa nhất, vì nhà anh ở tận mãi miền đất võ Quy Nhơn , Bình Định . Là người lương giáo nhưng anh lấy vợ là người Công Giáo ,mà quê chị thì ở tận trong Sài Gòn , có thể nói anh là một người Công Giáo khá nhiệt thành đạo đức . Anh đã ra Nam Định công tác hơn 10 năm rồi, hiện anh đang làm cho một hãng thuốc liên doanh của Đức.
Trong năm vừa qua , với những đóng góp rất lớn cho công ty trong việc bán hàng, nên ngày 22 tháng 2 vừa qua, anh Thống nhóm tôi đã cùng với Sếp được đi công tác Hồng Công 4 ngày, thật là vui khi anh chia sẻ với mấy anh em trong buổi tối liên hoan tại Hà Nội trước hôm anh đi, đây là lần đầu tiên anh được đi ra nước ngoài.
Thật , không vui sao được khi lần đầu tiên ra nước ngoài, lại kết hợp đi công tác và đi du lịch ,mà chi phí do công ty tài trợ nữa. Rồi mấy ngày bên đó cũng nhanh chóng trôi qua mà anh chưa được đi tham quan nhiều nơi, vậy là mấy anh em cùng công ty quyết định đổi vé máy bay sang ngày hôm sau để có thêm thời gian đi chu du tìm hiểu đất nước và con người nơi đây. Vì mấy khi mới có dịp như thế này ! Chủ nhật ngày 26 tháng 2 anh về Việt Nam mà vẫn còn nhiều vương vấn vì được ít ngày quá, ước gì có thêm được 1 tháng để chu du hết đất nước này, vì bên này có nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn lắm. Anh nói với tôi thế. Ừ, ai cũng thế hay sao ấy, ai chẳng muốn đến những địa điểm mới, những chân trời mới để khám phá những điều mới lạ , để có thể mở mang tầm nhìn, tầm hiểu biết hơn.
Ngày thứ ba 28 tháng 2 mẹ tôi được xuất viện , gọi điện cho anh Thống thấy vẫn đang ở Hà Nội , liền rủ anh chiều có về Nam Định bằng tầu hỏa cùng cho vui thì anh vui vẻ nhận lời luôn. Thế là 1h45 chiều hôm đó ,anh Tiến trước là thành viên nhóm Ve chai Nam Định , hiện giờ là thành viên nhóm Ve chai Hàm Long đã đến bệnh viện để chở tôi và mẹ ra nhà ga Hà Nội . Chờ mãi đến 2h15 mà vẫn chưa thấy anh Thống qua , tôi và anh Tiến lại phải gọi điện thoại để giục anh nhanh ra ga không thì chậm tàu mất. Rồi đến 2h30 anh cũng đến nhà ga , anh vui vẻ bắt tay mọi người và xin lỗi vì có chút việc nên đến hơi muộn . Hôm nay anh Thống đi nước ngoài về có khác ,lắm đồ lỉnh kỉnh quá .Mẹ tôi ,tôi và anh Thống chia tay anh Tiến để vào nhà ga để lên tàu . Hôm nay, đã qua những ngày Tết được hơn một tháng nên hành khách trên tàu cũng khá vắng vẻ . Sắp xếp đồ đạc, hành lý gọn gàng lên hết các giá để đồ ở trên mà vẫn không để hết được vì cái vali của anh Thống to quá phải để dưới . Xong xuôi , anh em ngồi nói chuyện về chuyến đi vừa qua của anh như thế nào ? Anh chia sẻ chuyến đi vừa qua rất vui, được gặp gỡ toàn những nhân viên giỏi của hãng trong khu vực Châu Á , những người trong 1 năm qua đã góp phần làm cho hãng thêm tên tuổi và lớn mạnh. Và vui nhất là buổi tối giao lưu văn nghệ giữa các nước với nhau ,anh đã cùng với mấy anh em Việt Nam diện bộ dân tộc áo the khăn xếp để thể hiện tiết mục văn nghệ của mình. Tôi hỏi anh chắc anh đợt này đi chụp được nhiều ảnh kỷ niềm ,vì tôi biết trước khi đi sang đó anh đã phải sắm một cái máy ảnh mới . Lúc này ,anh bỗng giật mình nhớ đến cái balô trong đó cái máy ảnh ,máy laptop , và cả cái hộ chiếu nữa . Tìm mãi cũng không thấy cái balo nào , mẹ tôi bảo hay anh để quên lúc ở sân ga rồi ,anh bảo nhớ là chưa mang xuống xe taxi , chắc chắn là đã quên cái balô ở trên taxi . Lúc nãy khi đi xe taxi thì anh nhớ là để hết đồ ở phía sau cốp xe , còn cái balô thì lúc đấy không hiểu sao lại để ở băng ghế sau mà anh lại ngồi ở ghế trước. Lúc này tàu đã sắp chạy , tôi bảo anh hãy xuống ngay để đi tìm người tài xế kia may ra còn tìm lại được , còn đồ của anh thì tôi sẽ mang về trước . Rồi anh xuống tàu cũng là lúc đoàn tầu bắt đầu rời bánh khỏi sân ga.
Xuống sân ga tìm mãi cũng không thấy đâu , anh liền gọi điện cho tổng đài của hãng taxi đó để hỏi thì người trực tổng đài bảo anh chờ để hỏi các lái xe taxi xem sao . Nhưng thời gian cứ thế trôi mà hy vọng vẫn cứ mong manh . Rồi anh không kiên nhẫn được nữa , anh gọi điện cho anh Tiến ra ga để 2 anh em đến trung tâm hãng taxi đó . Đến đó , lại phải chờ để họ hỏi các tài xế xem có ai đi các tuyến đó có quên đồ của khách thì báo lại nhưng mãi cũng không có kết quả . Rồi họ lại mang hết các hình ảnh của các lái xe của hãng ra cho anh thống xem nhưng anh cũng không nhận ra ai cả vì lúc nãy đi xe anh cũng không nhớ rõ lắm, cũng không nhớ số xe và số hiệu của xe .
Ngồi trên tàu về mà tôi và mẹ cứ áy náy mãi vì , tại vì tôi rủ anh về cùng mà anh lại mất đồ .Tôi và mẹ cứ cầu xin làm sao cho anh chóng tìm lại được đồ đã mất nhưng khi gọi điện hỏi thăm anh suốt chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán . Hai mẹ con về đến nhà lúc 8h tối mà đến tận 8h tối anh và anh Tiến mới mới ở công ty taxi đó về vì cảm thấy đã tuyệt vọng , không còn hy vọng gì nữa cả . Hai anh em cứ an ủi nhau thôi của đi thay người, rồi lỗi cũng do mình cả , chính mình vô ý đã làm cớ cho người khác vấp phạm . Rồi anh ở lại Hà Nội thêm 2 ngày nữa để chờ kết quả xem hãng taxi đó có báo lại gì không , nhũng kết quả là không có tin tức gì cả . Thêm 1 ngày ở Hà Nội nữa để đi mua cái laptop mới để phục vụ cho công việc . Ngay hôm mất đồ, tôi có điện thoại luôn cho anh Phiếu cũng là thành viên nhóm Ve chai Nam Định trước đây, mà hiện tại anh đang đi Tu tại một Dòng ở thành phố Hồ Chí Minh biết để anh chia buồn cùng anh Thống . Trong cuộc nói chuyện này ,có một chi tiết mà anh Thống kể cho anh Phiếu đó là khi ngồi trên xe taxi có thấy tượng hình Đức Mẹ trên xe .Qua nói chuyện thì vẫn nhớ anh ta bảo anh ta cũng là người công Giáo ,hiện đang ở xã Xuân Đài ,Nam Định .Anh Phiếu bảo cứ để anh hỏi thăm xem thế nào rồi báo lại sau . Rồi qua những mối quan hệ thân thiết tại Giáo Phận Bùi Chu ,anh đã xin được số điện thoại của Cha Xứ giáo xứ An Phú tại xã Xuân Đài . Anh đã nói về việc có anh bạn đang thất lạc đồ mà người tái xế taxi hôm đó lại là người của giáo xứ nên nhờ Cha tìm hiểu và liên lạc để có thể tìm được người lái taxi đó . Cha Xứ đã vui vẻ nhận lời . Rồi đúng một tuần sau , khi mà mọi người tin chắc chắn rằng những thứ đồ đó đã một đi và không bao giờ quay trở lại nữa thì nhận được tin của anh Phiếu báo là đã tìm ra người lái taxi đó. Anh nới Cha xứ ở đó đã tìm ra người lái taxi đó và khuyên bảo anh ta trả lại đồ cho anh Thống để quên , anh đó đã nhận lời. Qua số điện thoại mà anh Phiếu cho ,anh đã liên lạc được với người lái taxi và hẹn tuần sau anh sẽ lên Hà Nội công tác rồi anh em sẽ gặp nhau. Và cũng đúng một tuần sau ,anh đã lên Hà Nội và nhận lại được đồ thất lạc của mình .
Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị khi mà những ngày đó đều trùng vào ngày thứ ba .Chiều thứ 3 ngày 28-2 anh bị thất lạc đồ , cũng đúng một tuần sau vào tối thứ 3 ngày 06-3 ,anh Phiếu báo đã tìm được người lái taxi đó, rồi cũng đúng một tuần sau ,cũng vào tối thứ 3 ngày 13-3 anh đã nhận được lại đồ của mình. Quả là một sự kỳ lạ nơi anh.
Tạ ơn Chúa và Thánh Antôn hay làm phép lạ đã lắng nghe lời khẩn cầu của chúng con mà cho anh Thống tìm lại những gì đã mất.
Một vài hình ảnh trong chuyến đi Hồng Công của anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét