Gặp mặt Ve Chai 3 miền: Những chia sẻ từ khắp nơi


Ngày họp mặt năm nay tại Quảng Ngãi mà Bố Châu dành cho anh em quả là một chuyến đi nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm, một dấu ấn khó phai trong tâm hồn của mỗi người đã được tham gia buổi họp mặt này. Vì thế mình xin góp nhặt những cảm xúc, những trải nghiệm, những cảm nghiệm của những anh em các nhóm trong gia đình Ve chai Vinh Sơn Phaolô trong chuyến đi này để mọi người cùng hòa cùng niềm vui này với gia đình chúng tôi.







Nhóm Ve chai Tuyên Quang


Nhóm Ve chai Đak Nông

Nhóm Ve chai Hà Nội


Nhóm Ve chai Sài Gòn
Nhóm Ve chai Nam Định

Nhóm Ve chai Vũng Tàu

Nhóm Ve chai Vinh

Nhóm Ve chai Quảng Ngãi

Nhóm Ve chai Huế

Nhóm Ve chai Đà Nẵng

Nhóm Ve Chai ...?





























Ve Chai Vũng Tàu:


"Hằng năm, anh em Ve Chai trên toàn quốc luôn mong chờ ngày được gặp mặt nhau. Chúng con là những thành viên Ve Chai Yêu Thương, thuộc nhóm Ve Chai Vinh Sơn Đệ Phaolo, chúng con mặc dù nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều tầng lớp khác nhau, nhiều điều kiện khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi tham gia vào nhóm Ve Chai và trong cùng một niềm tin Kito Giáo, chúng con đều cảm thấy rằng không còn sẽ phân biết về lứa tuổi, địa vị, điều kiện, hoàn cảnh, mà chúng con chỉ cùng một mục đích là hy sinh thu gom Ve Chai để đem một chút hơi ấm, tình yêu đến với người nghèo. Và được một dịp gặp gỡ nhau như thế này là chúng con cảm thấy quý lắm! 
Cám ơn Chúa vì đã cho chúng con được quy tụ về đây. Sau một năm hy sinh thu gom ve chai chủ nhật hàng tuần, tích góp lại được một số tiền, và giúp đỡ cho những người nghèo. Được ngắm nhìn những nụ cười, niềm vui của họ, mà chúng con càng thêm lòng yêu mến và thêm hăng say phục vụ, vì chúng con tin rằng Thiên Chúa đang ngự trị trong những người đó. Và giờ đây, chúng con lại còn được gặp gỡ với tất cả anh chị em trên toàn quốc, dù mới chỉ gặp nhau lần đầu hoặc lâu lắm mới gặp lại nhau, nhưng dường như trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng con không hề có cảm giác xa lạ mà ngược lại, chúng con cảm thấy như rất thân quen, và rất mong chờ để được gặp nhau. Và khi gặp nhau rồi, chúng con đã được vui chơi, chia sẻ, cùng nhau sinh hoạt và học hỏi lẫn nhau để chúng con thêm nhận ra rằng, dù ở bất kỳ nơi đâu, trong cùng một niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa, thì mọi khoảng cách đều không còn nữa, và thay vào đó là tình thương bao la của Thiên Chúa tuôn tràn trên mỗi người chúng con. 
Cám ơn Cha Phaolo Châu, nhờ có Cha thương yêu, sắp xếp, lo lắng, để chúng con có những ngày gặp gỡ nhau, gặp gỡ Cha được tròn đầy và bình an. Cha đã hy sinh cho chúng con rất nhiều, nâng đỡ và giúp đỡ cho các nhóm trên toàn quốc, và hơn nữa Cha còn giúp đỡ cho những thành viên có những hoàn cảnh đặc biệt. Nhờ đó, qua Cha, chúng con nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn tràn muôn Hồng Ân cho Cha, ban cho Cha nhiều sức khỏe, để Cha tiếp tục dìu dắt chúng con trên con đường phục vụ và giúp đỡ người nghèo. Trong thời gian vừa qua, có những lúc chúng con làm cho Cha buồn và lo lắng nhiều, xin Cha tha thứ cho chúng con vì chúng con là người trẻ có những lúc bất đồng và thiếu suy nghĩ. 
Cám ơn chú Bình, chú Huyên và các chú, các cô đã đồng hành cùng chúng con. Các cô chú đã ko quản ngại nắng nóng để canh chừng giúp đỡ chúng con suốt chặng đường của trò chơi; các cô chú đã chuẩn bị tất cả những vật dụng, đồ dùng cần thiết, cũng như những bữa ăn cho chúng con, để chúng con ko phải thiếu thốn, đói, mệt mỏi trong khi chơi; các cô chú đã thức khuya chuẩn bị cháo gà, bún vịt, xôi… để chúng con khi về nghỉ ngơi được ăn uống đầy đủ để có sức mà ngày mai chơi tiếp; các cô chú còn mời chúng con đến nhà dự tiệc, chia sẻ với chúng con, cùng vui chơi hòa đồng với chúng con… Tất cả những việc làm âm thầm đó của các cô chú, chúng con thể nào quên, và chúng con nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho các cô chú. Chúng con cũng sẽ luôn giữ mãi tinh thần yêu thương, lòng nhân ái, phục vụ để tiếp tục là cánh tay yêu thương nối dài đến tất cả mọi người. 
Cám ơn tất cả anh chị em Ve Chai trên toàn quốc, đặc biệc là anh chị em Ve Chai Quãng Ngãi. Tất cả các bạn đã hy sinh những ngày nghỉ Lễ, thay vì nghỉ ngơi, đi chơi với gia đình, bạn bè, người yêu… mà đã đến vùng đất nắng nóng miền Trung Quãng Ngãi, với những người dân hiền hòa, chất phát, hiếu khách, và cũng rất lam lũ, nghèo khổ. Để rồi chúng ta được gặp gỡ lẫn nhau, cùng nhau mừng vui vì tất cả những gì chúng ta đã làm được trong năm qua, cùng nhau rút kinh nghiệm và chia sẻ với nhau những gì chúng ta chưa làm được và còn thiếu xót. Nguyên xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành cùng chúng con để chúng con luôn biết sống yêu thương, luôn giữ mãi lòng nhiệt thành của mình và sẵn sàng hy sinh phục vụ giúp đỡ người nghèo. Tốt Đẹp! 
Và cuối cùng, những ngày được ở cùng với các bạn, với Cha, với giáo dân là những ngày mãi không thể nào quên, những ngày đó đã giúp mỗi người chúng con thêm lòng yêu thương nhau, thêm nhiệt huyết để tiếp tục trở về hy sinh phục vụ giúp đỡ người nghèo. Ước mong sao, năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục được gặp gỡ nhau và đươc lắng nghe các bạn chia sẻ những điều tốt đẹp trong thời gian tới. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con! Tốt Đẹp!"
                                                                             

Phan Sơn (Ve chai Vinh)
Mến chào anh chị em ve chai 3 miền... 
Vậy là chuyến đi chơi, gặp gỡ nhau ở Quảng Ngãi đã kết thúc và thành công mỹ mãn. Trước hết là tạ ơn Chúa, sau nữa là cảm ơn anh em gia đình Ve chai VinhSon Phaolo, với tinh thần đoàn kết, hy sinh, phục vụ, đã tạo nên cuộc gặp gỡ thật là hoành tráng. Mặc dù chuyến đi nào về cũng mệt lữ, vì dưới cái nắng chói chang của mùa hè miền Trung khắc nghiệt, nhưng anh chị em chúng ta đã không nản lòng, một mực đồng hành với Cha đặc trách, tạo nên một không khí vui nhộn thật là đặc biệt.

Vâng! Kính thưa anh chị em Ve chai toàn quốc thân yêu, cách riêng là tổ 3.hihi. Tổ của màu xanh, của hy vọng, với những chuyến đi vào rừng thật là gian nan hiểm trở nhưng chúng ta đã vượt qua được mọi khó khăn thử thách, để đến chốn bình an, nơi mà chúng ta tổ chức cắm trại.Với những tiết mục, lời ca, tiếng hát, tiếng hò của các anh chị em đã đem đến cho chúng ta một bữa tiệc vui chơi quá là tuyệt vời. Bên cạnh đó riêng tổ 3 đã có những tiết mục hài kịch thật đặc sắc và ý nghĩa.

Tất cả những bài hát trong đêm cắm trại đều mang ý nghĩa quan trọng với chúng ta,nói lên tinh thần đoàn kết, yêu thương, phục vụ của anh chị em Ve chai. Ngoài ra anh chị em chúng ta còn được sự cộng tác và giúp đỡ nhiệt tình của các bác,các cô,các chú ,các anh chị ở Quảng Ngãi, thật là quý báu...

Qua chuyến gặp gỡ này của chúng ta với niềm cảm xúc dạt dào, niềm yêu thương vô bờ dành cho nhau. Khi chào nhau để trở về với công việc của mình, với địa phương mình sinh sống, mỗi người chúng ta đã ôm nhau thân thiện để chào nhau, qua đó nói lên tinh liên đới anh em với nhau cho dù có xa cách nhau về địa lý, vùng miền.

Trên đường rời khỏi Quãng Ngãi, tôi đã thầm hứa với bản thân mình sẽ cố gắng học tập, cống hiến sức mình cho tha nhân theo tinh thần phục vụ noi gương Thánh quan thầy VinhSơn Phaolo. Hy vọng chúng ta sẽ noi gương Ngài để phục vụ tha nhân tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa... Chúc gia đình Ve chai VinhSon Phaolo chúng ta luôn vui vẻ, mạnh khỏe và an bình trong Chúa.

Kính chúc trong Đức Kitô!
Ve Chai Nam Định

Quảng Ngãi, những ngày không thể nào quên!
Cứ một năm qua đi thì anh em gia đình Ve chai VinhSon Phaolô lại họp mặt để gặp gỡ, chia sẻ với nhau những gì đã làm được hay chưa làm được, những vui buồn trong suốt 1 năm qua của từng nhóm.

Năm nay cũng thế, Bố Châu đã cho anh em về Quảng Ngãi để họp mặt. Nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên họp mặt nhiều niềm vui đến thế, nhiều kỷ niệm đến thế, nhiều bất ngờ và nhiều vất vả đến thế. Ngay từ mấy tháng trước, đã có thông tin rò rỉ rằng năm nay anh em sẽ gặp nhau tại Huế, nhưng rồi đến giữa tháng 4 , Bố Châu thông báo sẽ họp tại Quảng Ngãi. Còn bất ngờ hơn nữa khi gần đến ngày vào Quảng Ngãi, Bố thông báo cho anh em khi đi thì mỗi người mang 1 cái đèn pin, 1 cái bát và 1 đôi đũa, anh em có hỏi thì chương trình cụ thể thế nào thì Bố bảo anh em vào trong đó rồi sẽ biết. Quả là bí mật.! Người thì đoán già, người thì đoán non rằng , Bố sẽ cho anh em lên rừng, người thì cho rằng anh em sẽ được xuống biển. Thôi cứ vào đó rồi sẽ biết cũng hay!

Rồi ngày khởi hành cũng đã đến, trưa 28-04, 5 anh em Ve chai Nam Định chúng tôi và 1 bạn Ve chai Hà Nội đã lên chuyến tàu TN1 khởi hành từ ga Nam Định lúc 12h trưa, bắt đầu một chuyến hành trình dài hứa hẹn nhiều bất ngờ và thú vị. Ngay từ hôm Chủ Nhật tuần trước, khi mình và bạn Tuấn Anh ra ga hỏi mua vé , hỏi chị nhân viên bán vé bán cho 6 vé đi Đà Nẵng loại ghế cứng, giá vé thấp nhất thì nhận được ngay tin buồn vì vé những ngày nghỉ Lễ đó đã hết từ lâu. Chán quá, 2 anh em liền đứng tại đó gọi điện thoại hỏi vé ôtô xem thế nào thì được biết đi loại xe Hoàng Long máy lạnh thì đắt quá, còn đi ôtô khách Bắc Nam vào những ngày này thì họ chèn cho phải biết. Chắc do 2 anh em đứng đó hỏi hết các loại ôtô không được nên chị bán vé chắc thương tình liền bảo nếu đi như vậy thì ở nhiều toa khác nhau có được không. Oa, anh em ok liền. Lúc chị in ra 6 vé thì hỡi ôi, 6 vé nhưng phải ở 4 toa khác nhau, nhưng không sao, mua được vé những ngày này là tốt lắm rồi. Lên trên tàu, toa 9 có 2 vé thì 3 bạn nữ lên toa này, 2 bạn phải ngồi chung 1 ghế, toa 6 bạn Tiến nhóm Ve chai Hà Nội ở 1 mình, còn toa 3, mình và bạn Tuấn Anh cùng toa nhưng cũng phải ngồi khác số ghế, toa 1 có 1 ghế nhưng anh em bỏ luôn. 
Đến Đà Nẵng, anh em ở lại đây chơi một ngày theo lời mời của các bạn Ve chai Đà Nẵng. Sáng sớm hôm sau, anh em dậy để lên đường ra Quảng Ngãi cho đỡ nắng. Hôm nay anh em đi cùng các bạn Ve chai Huế và Đà Nẵng bằng xe máy. Quãng đường từ Đà Nẵng ra Quảng Ngãi cũng khá dài hơn 100km nên anh em cứ tà tà đi cho thoải mái, mặc dù đi sớm nhưng trời hôm nay cũng nắng quá. 8h sáng, anh em đã đến cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ ở ngay sát đường quốc lộ Bắc Nam, thuộc xã Châu Ổ, huyện Bình Sơn , tỉnh Quảng Ngãi. Đến nơi anh em cũng vừa kịp giờ tĩnh tâm và Thánh Lễ Quan Thày của giáo họ Bình Điền. Xong đến giờ cơm chung của tất cả gia đình Ve chai Vinh Sơn Phaolo vì anh em các nhóm cũng đã đến đầy đủ. Xong giờ cơm trưa, nghỉ ngơi 1 lúc xong. 2h chiều Bố Châu đã tập trung anh em để khởi động, làm quen với nhau. Ngày họp mặt hôm nay có thể là đông và vui nhất nhất từ trước tới giờ vì đến 60 anh em và còn vui hơn nữa khi có thêm nhóm mới đó là nhóm Ve chai Tuyên Quang. Rồi Bố phân chia 60 anh em các nhóm thành 4 tổ, mỗi tổ 15 người, anh em các nhóm đều được chia đồng đều váo các tổ. Sau khi phân các tổ xong , anh em được Bố thông báo ngay từ bây giờ, trò chơi đã được bắt đầu, trong suốt chương trình trò chơi sẽ có thưởng phạt nếu ai không tuân thủ theo các quy định và giải thưởng cho giải nhất có thể đến một tỷ đồng??? Và anh em các tổ sẽ phải đi tìm các mật thư trên đường đi để tìm ra 1 người bệnh nặng để đưa người bệnh đó đi cứu chữa. Anh em sẽ phải vận dụng mọi khả năng nhanh nhạy, tư duy, óc sáng tạo để mong tìm ra mật thư nhanh nhất, chính xác nhất sẽ về đích sớm. Đúng 3h chiều, cứ cách 30 phút, các tổ lần lượt được lên xe ôtô 16 chỗ để chở tới một khu rừng cách nhà Dòng 10km để bắt đầu đi tìm mật thư. Oa, đây quả là một trò chơi lớn, vất vả đối với anh em, đặc biệt là các bạn phía Bắc, vì ít khi dược tham gia những trò chơi lớn như thế này. Còn các bạn ở miền Trung hay miềnNam thì đa phần cũng biết hơn, đắc biệt là những ai đã từng tham gia các nhóm Hướng Đạo Sinh. Khi vừa đặt chân đến khu rừng, anh em đã gặp được người đưa cho anh em 1 mật thư để anh em tìm cách giải mã trên đường đi, rồi anh em nhận được thêm mấy cây sào, mấy tấm bạt mang theo để tối còn dựng lều trại, các tổ anh em đã tranh thủ nối đuôi nhau đi tìm mật thư. Người được phân công cầm gậy cầm tấm bạt, còn tất cả mọi người đều phải căng mắt để tìm ra các dấu hiệu đường đi được đánh dấu theo mầu mà các tổ được chọn trên khắp nơi dọc đường đi. Nếu anh em không tinh ý sẽ bị đi nhầm đường vì nhiều biển chỉ đường đánh lạc hướng đường đi, mà như vậy anh em đi sẽ bị mất nhiều thời gian ,sẽ chậm lại so với các tổ khác nên anh em ai cũng cố gắng. Anh em đã phải vượt qua những con suối trong lành, những ngọn đồi núi mấp mô, lởm chởm, rồi qua những khu rừng cây cối um tùm, nhiều khi anh em vướng vào bụi cây đầy gai góc làm cho trầy xước hết chân tay. Nắng gió miền Trung thật khắc nghiệt, ai nấy mồ hôi đều ròng ròng, nhưng không làm nản lòng anh em, ai ai cũng mau chóng ,cố gắng để tìm đến cái đích của mình. Và rồi qua bao nhiêu khó nhọc , vất vả, 6h chiều các tổ cũng đã tìm đến được địa điểm tập trung cắm trại để nghỉ ngơi chốc lát. Mặc dù có tổ về trước, tổ về sau nhưng anh em ai cũng vui vì mỗi người cũng đã cố gắng hết mình cho công việc chung của tổ mình. Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng thì đến phần thi dựng lều bạt cũng không kém phần cạnh tranh giữa các tổ. Tổ nào cũng hô hào vang dội cả một khoảng rừng, người thì hò kéo bên nọ, người thì hò kéo bên kia, nhìn anh em làm ai cũng cười nói rôm rả,chăm chỉ thúc giục nhau cùng làm trông thật đoàn kết và vui vẻ. Loáng một cái thì 4 cái lều trại đã được dựng lên một cách thuần thục, đúng là sự đồng tâm,góp sức của mỗi người nên việc gì cũng xong nhanh. Xong phần dựng lều, anh em về các lều của tổ để tập văn nghệ,làm trang phục,trang điểm cho các thành viên của tổ sao cho đẹp nhất, bắt mắt ban giám khảo nhất cho chương trình văn nghệ ,đốt lửa trại sẽ được diễn ra sau bữa cơm tối. Tổ nào cũng rất hăng say tập hát, tập múa, tập kịch, mặc dù trong tổ mỗi anh em một vùng miền khác nhau, nhưng khi được tham gia tổ nào thì ai nấy cũng đều có ý thức đóng góp hết khả năng của mình vào công việc chung của tổ. Vui tính nhất có lẽ là mấy “bác già” người miền Nam, nói vui vầy thôi chứ mấy bác đó có hơn 40 chục tuổi thôi à, gia đình vợ con đề huề nhưng vẫn tham gia sinh hoạt Ve chai. Tinh thần nhiệt huyết của mấy “bác già” này thì khỏi chê luôn,hát hay, sáng tạo giỏi cộng thêm khoản vui tính nữa nên tổ nào có các “bác già” này thì vui khỏi phải nói. Họ là những cánh chim đầu đàn trong việc biến tấu, thể hiện các tiết mục cho tổ của mình.Nhưng nói thế không phải các thành viên khác chỉ đúng nhìn, mà trái lại, lại càng làm cho tinh thần mỗi anh em thấy tự tin hơn, tham gia hăng hái hơn trong mọi công việc nên tổ nào cũng đều rất vui vẻ. 7h30 tối ,anh em ăn cơm tối do các bác, các cô trong giáo xứ Châu Ổ nấu mang đến cho anh em. Cám ơn các bác,các cô, các chú trong Giáo xứ đã lo cho anh em những bữa cơm rất là ngon. Không những trong chuyến đi này,mà còn rất nhiều những chương trình trước như khi anh em Ve chai 3 miền làm việc vệ sinh tại La Vang chẳng hạn, hay khi anh em đi làm nhà ở miền Trung. Mặc dù anh em các nhóm quy tụ ở 3 miền về đây, mệt mỏi sau chuyến đi dài để tập trung ở Châu Ổ, rồi vất vả sau 1 hành trình dài đi tìm mật thư nhưng ai nấy đều ăn hết suất cơm của mình. Nghỉ ngơi đúng 30 phút, Bố Châu đã cho anh em bắt đầu luôn chương trình văn nghệ, đốt lửa trại. Mở màn cho đêm lửa trại là màn gọi lửa, bắt đầu là Thần bóng tối xuất hiện, tượng trưng cho tội lỗi và sự dữ đã đi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại. Nhưng rồi không phải chờ đợi lâu, Thần Ánh Sáng cũng đã đến để đẩy lui bóng tối, mang đến cho con người một Nguồn Ánh Sáng mới đó chính là Đức Giêsu-Kitô, nguồn Ánh Sáng đích thực đó đã giúp chúng ta đi theo Ngài, tránh xa được ma quỷ cám dỗ. Sau đó, Bố Châu đã châm ngọn Lửa thiêng đó bùng lên bắt đầu màn nhẩy lửa. Xông xáo trong chương trình lửa trại hôm đó phải kể đến chú Bình, chú Huyên khi mà các chú đã làm những người hoạt náo viên tuyệt vời khi đã dẫn dắt anh em đến với những trò chơi nhẩy lửa, những bài hát sinh hoạt vòng tròn, và nhất là những điệu hò rất là hay và độc đáo. Sau màn nhẩy lửa là đến phần thi giới thiệu về trang phục của từng nhóm. Có lẽ phần này là phần ấn tượng nhất khi mà các nhóm đã có những phần thi thật đặc sắc và bất ngờ khi mà sự sáng tạo của anh em các tổ làm ban giám khảo cũng phải phì cười. Tổ thì lấy chủ đề màu xanh :Tin yêu và hy vọng thì lấy toàn lá cây để quấn quanh người từ đầu đến chân, tổ thì đóng vai giống như những người Ba Tư vậy…Quả là rất sáng tạo và độc đáo!

Những trò chơi, những câu đố vui cũng đã làm cho thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn lại đồng hồ thì đã 11h đêm. Bố đã cho anh em tạm nghỉ 15 phút, sau đó là đến phần chia sẻ của tất cả các nhóm về các hoạt động của từng nhóm trong suốt quãng thời gian 1 năm qua. Đại diện các nhóm cũng đã đúng lên chia sẻ về các vấn đề như trong 1 năm qua thu được bao nhiêu, chi bao nhiêu. Rồi anh em cũng đã chia sẻ về các khó khăn riêng của từng nhóm, làm sao để nhóm có thể thu được nhiều đồ Ve chai hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn thì phải xin được nhiều đại chỉ cho đồ ve chai hơn, hay các dịp Lễ Phục Sinh hay giáng Sinh thì làm thêm đồ quà lưu niệm để bán kiếm thêm quỹ cho nhóm. Có thể nói nhóm Ve chai Sài Gòn là nhóm đạt được thành tích thu được nhiều nhất trong 1 năm qua, thứ hai là đến nhóm Vũng Tàu,thứ ba là nhóm Nam Định…Rồi tinh thần của nhiều anh em nhóm chưa được cao, cách làm việc ít nhiều nhóm còn chia bè chia phái, đã là một gia đình Ve chai thì các nhóm phải tăng cường liên hệ và sinh hoạt với nhau thường xuyên hơn…Qua những góp ý của các nhóm, Bố Châu cũng đã chia sẻ với anh em cũng hãy cố gắng phát huy những điểm hay, điểm mạnh của từng nhóm, và những điểm chưa tốt thì anh em cố gắng sửa để làm sao mỗi nhóm ngày càng hoạt động tốt hơn năm trước.

Rồi những giây phút hoạt động sôi nổi của các trò chơi từ chiều cho đến giờ cũng đã nhanh chóng qua đi, nhường lại cho giờ phút lắng đọng tâm hồn của mỗi người anh em trong giờ cầu nguyện, chia sẻ với Chúa và với nhau. Vâng, giờ cầu nguyện và chia sẻ của Bố Châu và của anh chị em thật sâu lắng và ý nghĩa khi mà vào đúng lúc nửa đêm. Khi mà cảnh vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, không gian thật tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng đi ăn đêm và tiếng vi vu nhẹ nhàng của các cơn gió thoảng qua hay những tiếng tí tách, lép bép của những cây củi đang cháy dở. Trong giờ cầu nguyện đêm nay, tất cả anh em, lời đầu tiên mỗi người cũng đã dâng lời cám ơn tới Thiên Chúa đã quan phòng ,chỉ dẫn cho anh em các nhóm trong suốt những quãng thời gian vừa qua. Và xin lỗi Thiên Chúa vì những gì mà anh em đã vấp phạm, đã không làm tròn bổn phận làm con cái Chúa, về những lần đã không dám hy sinh, ngoảnh mặt đi khi nhìn thấy những người bất hạnh cần sự giúp đỡ. Rồi tạ ơn Chúa đã chọn Bố Châu là người Cha tinh thần, Cha linh hướng cho gia đình Ve chai Vinh Sơn Phaolo, mà nhờ qua đó anh em Ve chai các nơi đã được sum họp dưới một mái nhà Ve chai. Một gia đình thực sự khi mà những vui buồn anh em đã cùng chia sẻ cho nhau, cùng gắn kết và hòa thành một ngọn lửa của tinh thần yêu thương phục vụ luôn luôn cháy sáng. Thật nhẹ nhành và sâu lắng, anh em đã đi qua giờ cầu nguyện thật ý nghĩa khi mà ai cũng đón nhận được nhiều niềm vui và niềm lạc quan về một tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa sẽ dành cho anh em. 
Gần 1h đêm xong giờ cầu nguyện, Bố Châu cho anh em về nghỉ chút xíu vì như Cha thông báo anh em sẽ tiếp tục cuộc chơi suốt đêm. Oa, anh em ai cũng mệt phờ râu thế mà vẫn còn phải chơi hết đêm chắc không ai qua nổi đêm nay quá??? Huhuhu. 1h đêm, tiếng tù và quen thuộc của Bố Châu lại vang lên báo hiệu anh em sẽ tập hợp. Anh em không ai bảo ai người ngáp ngắn, người ngáp dài lục đục ra khỏi lều trại đến nơi tập trung. Bố thông báo, anh em các tổ sẽ về ngay để dọn dẹp đồ đạc, nhổ lều trại để tiếp tục đi tìm mật thư. Bố nói tiếp là các tổ nào chưa tìm được mật thư hay đi lạc đường buổi đêm thì cứ quay lại chỗ này, Bố sẽ vẫn chờ anh em để chỉ dẫn. Lúc này, các tổ trưởng đã động viên tinh thần anh em hãy cố gắng để tìm ra mật thư sớm sẽ được về nghỉ sớm nên anh em đã về nhổ trại và mau chóng len đường. Trời vế đêm trong rừng tối như hũ nút vậy, rất may anh em đều đi mang theo đèn pin nên cũng đỡ sợ. Ban ngày đi tìm mật thư đã cảm thấy khó khăn, buổi đêm tối như này lại càng thấy khó khăn hơn. Anh em phải căng mắt nhín khắp mọi nơi trên dường đi để lần theo dấu các màu của tổ đã nhận, lúc thì ở trên các thân cây, lúc thì được gim ở dọc đường đi. Trời, đang đi bỗng anh em giật mình vì ở ngọn đồi trước mặt bỗng lù lù hình một quái thú lừng lững tiến lại chỗ anh em. Các bạn nữ thì kêu ré lên, anh em nam thì bình tĩnh hơn chỉ khựng lại giây lát vì biết chắc đó chỉ là người đóng giả để hù dọa anh em thôi. Tiến lại gần, anh em bất tay quái thú với những nụ cười thoải mái, còn các bạn nữ thì vẫn còn lo sợ, tim vẫn đập thình thịch nên cũng chưa dám đến gần. Chỉ khi chú quái thú nọ bỏ mặt nạ ra, chị em mới dám đến gần. Hỏi chú đường đi tìm mật thư tiếp theo như thế nào, chú nói anh em cứ đi tiếp sẽ gặp thôi. Anh em lại nhanh chóng lên đường, cứ nghĩ rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều vất vả lắm đây. Đi khoảng 20 phút nữa anh em đã đến được một ngôi nhà thì không còn dấu đường đi nào khác nữa, vào hỏi chủ nhà thì chú mời anh em vào nhà nghỉ ngơi rồi ăn đêm thôi, mật thư dừng lại tại ngôi nhà này. Trời, Bố Châu đã cho anh em quá nhiều bất ngờ, cứ tưởng là phải chơi đi suốt đêm nay chứ? Thế là anh em liền đi rửa mặt mũi chân tay rồi vào ăn đêm cô chú chủ nhà đã làm sẵn bún vịt để thiết đãi anh em. Xong xuôi cũng đã 2h hơn ,anh em liền đi nghỉ lấy sức cho chương trình ngày mai. Vừa đặt lưng, Bố Châu đã sang các nhà để thăm hỏi anh em các tổ xem anh em như thế nào, rồi Bố nói sáng ngày mai anh em 7h dậy để 8h sang chỗ cắm trại hôm qua để tham dự Thánh Lễ chung của nhóm. Bố Châu của chúng tôi thật là tình cảm khi mà cả ngày hôm nay Bố đã làm, đã chơi cùng anh em rất mệt nhưng khi anh em về đến nhà để nghỉ ngơi Bố còn sang tận nơi các tổ để động viên tinh thần anh em. 
Sáng hôm sau, khi mà anh em vẫn còn thèm ngủ thì tất cả đã phải dậy chuẩn bị để ăn sáng và đi đến điểm tập kết tham dự Thánh Lễ. 8h15 sáng 1-5, Bố Châu đã dâng Thánh Lễ cho toàn thể gia đình Ve chai Vinh Sơn Phaolo ngay tại giữa khu rừng ngày hôm qua anh em cắm trại. Trong Thánh Lễ ngày hôm nay, Bố Châu cũng đã thêm lời cầu nguyện cho linh hồn 2 bạn trong gia đình Ve chai Vinh Sơn Phaolo, đó là bạn Annê Trà My, thành viên nhóm Ve chai Đà Nẵng qua đời gần được 1 năm và linh hồn bạn PhaoLô Bùi Xuân Bách, thành viên nhóm Ve chai Nam Định mới qua đời hôm thứ 6 Tuần Thánh vừa qua. Xong phần Thánh Lễ là đến phần thi văn nghệ của tất cả 4 tổ vì đêm qua anh em đã tập luyện rất nhiều và công phu nhưng vì hết thời gian nên chưa được diễn. Thế là giữa thời tiết nắng như đổ lửa vẫn không ngăn được lửa nhiệt tình của anh em Ve chai, các tiết mục liên tục được diễn ra với những tiết mục thật là hay, hấp dẫn và đặc sắc . 11h trưa, xong chương trình văn nghệ, anh em được phát mỗi tổ mấy chiếc nồi, thêm gạo, cá ,rau để anh em tự thổi cơm . Lần đầu tiên, anh em được thổi cơm giữa rừng nên có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng rồi, tinh thần Ve chai đã dược phát huy,anh em nam thì đi kiếm củi khô,lấy gạch dựng lên thành bếp. Còn các bạn nữ thì vo gạo nhặt rau, chuẩn bị để nấu nướng, nhìn cảnh anh em thổi cơm này ai cũng phải buồn cười vì anh em mặt mũi chân tay ai nấy đều nhọ nhem vì khói,bụi. Rồi bữa trưa ngon lành của các tổ cũng nhanh chóng được hoàn thành, anh em ai cũng phấn khởi vì hoàn thành tốt công việc của mình. 12h trưa, Bố Châu cùng anh em cầu nguyện để cám ơn Thiên Chúa đã cho anh em được gặp mặt trong những ngày vui này, đã cho anh em của ăn ngày hôm nay. Xong bữa cơm trưa ngon lành, anh em được lệnh nhổ trại để lên đường về.

Sau khi dọn dẹp , nhổ trại xong, tất cả anh em đã tập trung để cám ơn Bố ,cám ơn các bác, các cô, các chú trong những ngày qua đã dành cho anh em gia đình Ve chai Vinh Sơn Phaolo một tình cảm thật đặc biệt. Các bác, các cô, các chú đã không quản ngại nắng gió, đường xá xa xôi để về đây,lo cho chúng con từng miếng ăn, chốn nghỉ, và với cả những tiết mục văn nghệ, giao lưu mà chú Bình đã dành cho anh em. Chia tay nhau mà ai nấy cũng đều dâng trào cảm xúc khác nhau,ai cũng vui vẻ trao cho những số điện thoại để khi về nơi mình sinh sống, anh em vẫn liên lạc và trao đổi với nhau mọi mặt sinh hoạt của các nhóm với nhau. Vâng, đó chính là một gia đình.

Tạ ơn Chúa và cám ơn Bố Châu đã cho gia đình Ve chai VinhSon Phaolo họp mặt trong 2 ngày vừa qua với rất nhiều những niềm vui và kỷ niệm. Chắc chắn rằng, mỗi anh em khi tham dự chuyến đi này đều cảm nghiệm được điều này, và sẽ mang những niềm vui, những điều đã học hỏi được về để chia sẻ với anh em nhóm. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành ,soi sáng hướng dẫn để mỗi anh em khi quay về với nhóm mình sẽ luôn mang trong mình ngọn lửa của yêu thương, của phục vụ để mong có thể chia sẻ niềm yêu thương và sự phục vụ tới tất cả tha nhân đặc biệt là những người nghèo khổ xung quanh chúng con.
Gioan:Nguyễn Quang Tuyến.  (“Ve Chai Bác Ái” Giáo xứ Đồng Chương) 
Ngày 29-02/5/2012
Đây là lần đầu tiên tôi và nhóm “Bác Ái” của Giáo xứ Đồng Chương phải trải qua một cuộc hành trình dài hơn 1300km đến với một vùng đất Châu Ổ,Bình Sơn,Quảng Ngãi mà chúng tôi chưa hề biết đến nơi đó cả. Trong suốt cuộc hành trình sự mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt của các thành viên trong nhóm chúng tôi trên chiếc xe 24 chỗ tềnh tàng và trật chội, phải ngồi trên đó một ngày một đêm là cả một sự bắt buộc lớn đối với chúng tôi suất 27 giờ đồng hồ quả thực rất mệt mỏi.
Nhưng khi tới nơi mà chúng tôi cần phải đến, trước mắt chúng tôi hiện ra một khung cảnh,một vùng đất hoàn toàn xa lạ với chúng tôi,sau khi vào đến ngôi Thánh Đường,được gặp Cha Xứ sở tại nơi đó , sau khi tiếp xúc chúng tôi thấy Cha là một con người bình dị, rất hòa đồng và cởi mở. Cha đã giúp nhóm Bác Ái Của chúng tôi rất nhiều,và chúng tôi cũng được làm quen với các Anh em của các nhóm“Ve Chai” khác trên Toàn Quốc. Chúng tôi thấy mình như nhỏ lại trước những con người đầy lòng hiếu khách và gần gũi,được làm quen với họ chúng tôi rất vui mừng và cảm thấy có ý nghĩa và chuyến đi của chúng tôi không trở nên vô ích. Ngày đầu tiên chúng tôi bước vào một trò chơi lớn, các nhóm Ve chai hòa vào nhau thành các đội và bắt đầu bước đi trên những con đường đã được định sẵn, chung tay đoàn kết một lòng giúp đỡ nhau trên chặng đường và cố gắng đến điểm tập kết sớm nhất và nhanh nhất. Dù biết là tất cả mọi người ai nấy đều rất mệt mỏi vì vừa phải vượt qua một chặng đường dài nhưng chúng tôi vẫn chơi rất vui vẻ và đoàn kết. Tối đến là chương trình lửa trại rất vui, chúng tôi quây quần với nhau bên đống lửa như thể chúng tôi là một Gia đình vậy. Tuy giọng nói và nơi ở có khác nhau, nhưng đã họp mặt nhau lại thành một Gia đình lớn với mục đích là“Thương Giúp Người Nghèo ”,“ chia cơm sẻ áo ” |cho họ vì một Tinh thần Hiệp thông Bác Ái và yêu thương. Sau khi kết thúc cuộc chơi đêm hôm đó, chúng tôi được một Gia đình vì lòng mến Chúa, họ đã nấu cho chúng tôi nhũng tô cháo rất là thơm ngon> Đêm đó chúng tôi cũng nghỉ đêm tại nơi đó luôn “Tự đáy lòng chúng con rất cảm ơn Bố mẹ”.
Sáng hôm sau thức dậy, một ngày mới lại bắt đầu, chúng tôi vẫn ở với nhau, chơi với nhau và hiệp thông với nhau trong Thánh Lễ kết thúc. Xong chúng tôi trở về với Giáo xứ Châu ổ để chuẩn bị hành trang lên đường về với quê hương của mình.
Thế là hai ngày gặp gỡ đã trôi qua tuy ngắn ngủi nhưng cũng làm cho chúng tôi có những cảm giác luu luyến và hơi nuối tiếc, giá như chuyến đi của chúng tôi vẫn còn tiếp diễn có phải tốt không và như thế chuyến đi của chúng tôi sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Cuối cùng chúng con không biết phải nói gì, nhưng từ đáy lòng chúng con xin được tri ân Cha đã đồng hành, dìu dắt chúng con trong suốt cuộc hành trình vừa qua. Chúng con xin đồng cảm tạ và tri ân.

Tho Lam (Ve Chai Vũng Tàu)

Chưa bao giờ mình trải qua ngày 30/4 ý nghĩa như chuyến đi vừa rồi, những nỗi buồn và sự hụt hẫng được thay bằng những nụ cười và sự trải nghiệm đúng nghĩa. 
Cảm ơn gia đình Vechai Vinh Son Phaolo, Cha Châu "đại ca cái bang" và đặc biệt cảm ơn tất cả các bạn ve chai toàn quốc, các cô chú, các bác Quảng Ngãi, mình sẽ nhớ mãi những kỷ niệm và những trải nghiệm vừa qua ....

                                             
Nguyễn Phạm Yến Ni. *Ve Chai Đắk Nông*
Hello! Hello 
Không biết mọi người còn nhớ em không nhỉ? Em là Nguyễn Phạm Yến Ni đến từ nhóm Ve chai Tâm An – Đắk Nông. Bây giờ,em cảm thấy rất nhớ mọi người. Dù chỉ 3 ngày họp mặt, gặp gỡ rồi chia tay nhau nhưng những gì còn lại trong em là mãi mãi! 
Đặt chân đến Quảng Ngãi, chào đón 6 anh em chúng tôi là cái nóng như muốn thiêu rụi bất cứ vật gì khi vô tình chạm vào đó. Song trái ngược với điều đó, các anh em ve chai Quãng Ngãi rất thân thiện và mến khách, khiến chúng tôi xua tan sự e dè,lạ lẫm trước miền đất mới. 
Sau đó lại được gặp cha Châu ‘Papa bụng bự’ của tất cả anh em ve chai chúng tôi, Tôi chưa từng thấy vị linh mục nào thân thiện và đáng yêu như thế. Cha luôn làm cho chúng tôi cười,dạy cho chúng tôi những bài học quý giá, và luôn yêu thương tất cả mọi người. 
Ngày hôm sau, chúng tôi cùng đi thu ve chai cùng các anh em Quãng Ngãi, dù chẳng được bao nhiêu nhưng tôi vẫn thấy vui lạ kì “ vì được ăn dừa thỏa thích, hihi cám ơn mọi người nha, lần đầu tiên em được ăn dừa ngon như vậy đấy!!” Buổi trưa về nhà chị Dung ăn trưa,có sự góp mặt của ve chai Vinh, ve chai Tuyên Quang nữa chứ! Ai cũng nhiệt tình ăn -,nhiệt tình nói, nhiệt tình cười… Sau giờ nghỉ trưa chúng tôi quay lai nhà thờ Châu Ổ để tham dự thánh lễ,-lễ ở đây lâu thiệt ,cứ mong cho hết lễ để ra ngoài cho đỡ nóng thôi!! Hix… 
Tối hôm đó và cả sáng hôm sau ,ve chai khắp đều đã về đông đủ. Dù toàn là người lạ thôi nhưng sao ko thấy tí xa lạ nào, tất cả đều như anh em trong nhà vậy! Tối hôm đó, các nhóm ngồi với nhau để chuyện trò và làm quen. Mặc dù tới giờ tôi cũng chẳng nhớ hết mọi người nhưng mong sao có ai đó nhớ tới cô bé dễ thương này! Hehehe. Sáng ngày sau đó,tôi được tham dự tĩnh tâm và thánh lễ bổn mạng với giáo họ Bình Hiệp,tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn sự thân thiện và lòng mến khách của họ. 
Nắng Quãng Ngãi không thể nào có thể ngăn cách tình anh em của chúng tôi. Ánh lửa trại tối hôm đó đem chúng tôi lại gần nhau hơn,những cái nắm tay thật chặt bên ánh lửa hồng cùng chơi các trò chơi lớn chúng tôi lại càng hiểu nhau hơn. Dù có đôi lúc chẳng hiểu hết mọi người nói với nhau vì khác vùng miền, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. vì chỉ cần cùng nắm tay nhau thì tình anh em chúng tôi đã hòa làm một ! 
Những trò chơi thật vui, cả những tràng cười “thả ga thả số” bà ngồi bà rung đùi,bà ngồi bà lắc vai…giờ đây ngồi nhớ lại còn muốn lúc lắc theo,lâu lâu lại ngồi cười một mình nữa chứ! Rồi cả những chú chim,những cánh rừng,thú vật,thần ánh sáng và quỷ dữ…trong lễ hóa trang. Ai cũng nhem nhuốc như mèo thật không nhịn được cười! Tới gần nửa đêm mà tinh thần ai cũng sung quá chừng! Và thật đáng mến khi người dân địa phương vẫn còn ở lại với chúng ta đến tận cuối chương trình. Rồi các nhóm báo cáo những gì đã làm được trong năm qua.Bao nhiêu là việc mà anh em chúng ta đã cùng nhau cố gắng ,dù việc nhỏ hay việc lớn cũng mang tinh thần ve chai đến với tất cả mọi người .Nhìn lại một năm với bao nhiêu công sức của tất cả an hem ve chai trên toàn quốc, những việc chúng ta làm tuy không được là bao nhưng cũng thật đáng tự hào. 
Dọn trại để tạm về nghĩ ngơi , đi giữa bong tối và tự lần mò tìm đường để bước đi nhưng không cảm thấy sợ chút nào ,mặc dù có con ma đứng chờ ở cổng nhưng em chưa kịp diện kiến dung nhan thì ma đã bỏ mặt nạ suống mất tiêu rồi * tiếc ghê * , về còn được ăn khuya bằng nồi cháo thơm phức mặc dù em không ăn được nhưng mà nhìn mọi người ăn củng thấy rất ngon * an ủi ,hĩ*. Sau đó ai cũng lăn ra ngủ ngon lành ,vì cả ngày đi mệt quá ,mặc dù em không ngủ được tỉ nào nhưng không sao .Bình minh trên cánh đồng rất đẹp *hix hix* sau đó tam biệt cô chủ nhà với lời hứa sẽ quay lại làm phiền năm tới.Em cùng với tổ 4 cute quay lại nơi cắm trại với hồ nước trong veo có cả cỏ và nắng .Đó là lần đầu tiền em dự lễ ngoài rừng. Dâng lễ song chương trình vui chơi lại tiếp tục với các tiết mục văn nghệ , mỗi tổ đều phải chuyển bị một tiết mục tổ 4 cute hát bài Nổi vòng tay lớn được chú Thắng đạo lại *cháu rất phục chú về tài đạo nhạc, có cơ hội chú dạy cháu với*còn khuyến mãi thêm bài Bố là tất cả nữa chứ , dành cho Bố BỤNG BỰ của chúng ta .tổ 3 diễn kịch.tổ 2 hát và múa . tổ 1 cũng vậy .Dù trời nóng nhưng ai cũng cười rất tươi . Còn phải cám ơn một người đứng che nắng cho em cả buổi , mặc dù em phải quạt lại cho họ mỏi tay muốn khùng luôn .Tiếp theo mỗi nhóm được phát thực phẩm để chế biến đồ ăn trưa . Nấu ăn là sở đoán của em nên chỉ có thể nhìn thôi .Chú Thắng luộc gạo rất ngon , còn chụp ảnh đem về cho vợ xem nữa chứ *hiiiiii*. Thức ăn cũng được các anh chị úm ba la ngon ơi là ngon .AFTER nhổ trại lên đường về , but chưa được về , because có các cô chú đã giúp chúng ta chơi vui thật là vui, chúng ta cần cảm ơn họ *con nhà gia giáo mà *. The end also được về và tắm . the frist em biết happy vì được tắm là thể nào? 
Chiều lại được đi ăn . hôm đó là lễ brith của giáo họ Bình Hiệp mà .Được ăn , được chơi, được hát vô cùng vui vẻ với tất cà mọi người. Ve chai Quảng Ngãi còn bội thu ve chai nữa. Papa ơi, mặc dù Papa có hơi tốn kẽm một tí tẹo nhưng chúng con được ăn rất ngon, được phá rất vui. Dù Papa nói chúng em vui thi Papa buồn nhưng mà năm sau con cũng muốn được ăn nữa.
Mọi người đã bắt đầu chia tay nhau từ chiều, ve chai Sài Gòn nè, Đà Nẵng nè, Nam Định nữa phải về sớm. Em nhận được quà nhưng lại chuyển dùm cho người ta, buồn ghê gớm hu hu, bắt đền chị Hà đấy. Buổi tối, Papa đi dâng lễ nên được thả đi chơi nguyên buổi tối. Buổi tối cũng lại chia tay Vinh nữa, buồn ơi là sầu !!! Hôm sau, bọn em đi chợ để mua quà cho anh em ve chai ở nhà, mặc dù có bị hố nhưng cũng mua được rất nhiều đặc sản ở Quảng Ngãi. Cuối cùng thì cũng phải chia tay Quảng Ngãi để về nhà, mang theo tinh thần ve chai và 110 tờ bướm Papa giao phó về Đăknông. Trên đường về, nhà xe tụi em đi bị tai nạn, sợ đi không muốn nổi luôn, nhưng nhờ ơn Chúa không ai bị gì cả, thậm chí còn tuyên truyền được 2 tờ bướm cho mọi người trên xe buýt để biết về nhóm nữa. Mém tí nữa là mọi người được đi du lịch miễn phí về Đăknông rồi. 
Sau khi an toàn về tới nhà, em thấy rất nhớ mọi người: Nhớ tổ IV Kute, nhớ Papa bụng bự, nhớ Quảng Ngãi thân thiện, Sài Gòn năng động, Vũng Tàu đáng yêu, Hà Nội và Nam Định dễ mến, Tuyên Quang hiền lành, Đà Nẵng dù chỉ có hai người nhưng rất dễ thương, Huế phong cách, Vinh thì chịu chơi và quậy tưng bừng ( hay còn có người tự nhận là bướng bỉnh và bất tử he he), tất nhiên là không thể thiếu Đăknông hơi tạm tạm một chút, nhưng chắc chắn mang đến nhiều tiếng cười. Tất cả mọi người đều thật sự tuyệt vời. Chưa kể vợ chồng nhà em lời lãi không ít: Được ăn chè nè, ăn dừa nè, uống nước mía nè, ăn mì Quảng, uống nước ngọt, ăn sinh tố, ăn bánh nè, chưa kể em còn được cho uống sữa nữa. Mà điều quan trọng nhất là tất cả đều ‘Free’, được mời mà. Mặc dù đi Quảng Ngãi về sút hết 1 kg, đen mấy tháng, mất ngủ mấy ngày đêm, say xe mấy lần nhưng có được rất nhiều anh em tốt, có nhiều kỉ niệm vui, nhiều điều đáng nhớ là được chơi vui vẻ, được chia sẻ, được yêu thương… và rất nhiều điều quý giá khác mà chắc không bao giờ có thể tìm thấy ở đâu khác. Tất cả mọi người từ mọi miền đất nước, từ vùng xa xôi như Tuyên Quang, từ những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội,… mọi người quy tụ lại thành một gia đình lớn, mang thông điệp của tình yêu thương và phục vụ thắp sáng cho cuộc sống xung quanh mỗi người chúng ta. Một gia đình yêu thương, vui vẻ và hạnh phúc nhất, gia đình với bao nhiêu anh chị em tuyệt vời, gia đình luôn sống và làm việc trong tình yêu của Chúa. Em thật sự rất tự hào khi là thành viên của gia đình ve chai. Đến với ve chai những gì em nhận được là rất nhiều, còn nhiều hơn những gì em đã cho đi nữa. Mọi người có biết xác suất để hai người gặp nhau chỉ vài phần tỉ, chúng ta đã gặp được nhau trong xác suất vô cùng nhỏ ấy, có những giây phút tuyệt vời bên nhau, hãy tôn trọng điều đó và luôn ở bên cạnh nhau để chia sẻ tất cả mọi điều. Vì chúng ta luôn luôn là anh em, mãi mãi thế. Và dù có đi về bất cứ phương trời nào , cũng đừng quên điều đó. Em nhớ mọi người rất nhiều! em yêu tất cả mọi người!. 
Hi Hiii…iiii. Trên đây là cảm xúc của Tiểu muội khi đi Quảng ngãi về, trong lúc cao hứng có gì sai sót mong các ca ca, tỉ tỉ bỏ qua. Tạm biệt tất cả mọi người.

Hoàng Xuân Mĩ (Ve chai Đak Nông)
Sau chuyến đi họp mặt của gia đình Ve Chai ở Quảng Ngãi,thực sự những cảm xúc trong tôi thay đổi rất nhiều. Được sự đón tiếp rất nhiệt tình của mọi người từ lúc mới xuống xe và cùng sống với nhau dưới một mái nhà thật là vui. Dù chỉ có mấy ngày nhưng tôi cảm nhận được sự yêu thương nồng ấm của Bố và các anh em trong gia đình Ve Chai. Mọi người đến từ nhiều vùng miền khác nhau nhưng đều mang một tinh thần rất Ve Chai : đó là Yêu Thương và phục vụ. Ai cũng rất thân thiện ,hòa đồng và chịu chơi, đặc biệt là đa tài nữa! Qua những trò chơi, các bữa ăn,những chuyến đi ,các anh em cùng chia sẻ với nhau hoạt động của mỗi nhóm ,trao đổi kinh nghiệm. Kể cho nhau nghe cả những chuyện vui buồn trong cuốc sống. Thật sự ,tôi học hỏi được rất nhiều. Người dân Quảng Ngãi rất mến khách,đối xử với anh em ve chai như con cháu trong nhà,lo cho anh em từng bữa ăn ,từng giấc ngủ. Tôi sẽ không bao giờ quên thời gian ngắn ngủi nhưng đáng quý đó ! 
Cuối cùng, cầu chúc cho gia đinh ve chai luôn yêu thương nhau,và mang tinh thần Ve Chai đi khắp mọi nơi để phục vụ mọi người. Sống xứng đáng là một người con trong đại gia đình Ve Chai của chúng ta !!!!




Ve chai Tâm An (Đăknông),một thành viên của gia đình ve chai Vinh Sơn Phaolo Việt Nam xin chào tất cả mọi người !
Đầu tiên nhóm ve chai Tâm An xin tự giới thiệu : Nhóm đã hoạt động được gần 2 năm (mặc dù vẫn chưa chính thức được thành lập) , với trên 20 thành viên chính thức và một số thành viên tự do. Trong quá trình hoạt động luôn cố gắng thực hiên tinh thần của ve chai : yêu thương và phục vu.
Vừa rồi , nhân dịp 30-04 và 01-05 , nhóm ve chai tổ chức họp mặt tại Quãng Ngãi , tham gia với tinh thần giao lưu và học hỏi . Sau chuyến đi , chúng tôi xin chia sẻ những cảm nhận của mình để tăng thêm sự đoàn kết với các nhóm khác .
Từ trước ngày họp mặt mấy tuần , khi được biết thông báo về ngày họp mặt , tất cả các anh em trong nhóm đã rất hào hứng , ai cũng muốn đi để được gặp Bố và các anh em từ các nhóm ve chai khác trên toàn quốc . Cuối cùng , 4 chàng trai và 2 cô gái xinh đẹp đại diện cho nhóm lên đường đến Quãng Ngãi . Qua hơn 12 tiếng đi xe , nhóm ve chai Tâm An đã đến nơi . Trái ngược với Đaknông mát mẻ , Quãng Ngãi mang cái không khí nóng bức nên anh em cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Nhưng nhờ sự đón tiếp nồng hậu của bố Châu và anh em ve chai Quảng Ngài, chúng tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà của chính mình vậy. 
Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, chúng tôi được gặp bố, ngồi nói chuyện, tâm sự với bố về những gì nhóm làm được, những vấn đề đang gặp phải và những dự định của nhóm trong tương lai. Được nghe bố chia sẻ về những lần đi giúp đỡ người nghèo, bố còn tư vấn cho chúng tôi về những vấn đề rắc rối thường gặp phải, gợi ý cho chúng tôi những việc có thể làm. Và, thế là đã hết một ngày!!!
Hôm sau, chúng tôi tham gia buổi đi xin ve chai với anh em Quảng Ngài tuy thu không được nhiều và trời lại rất nắng nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui, cảm thấy tình cảm giữa ve chai và cộng đồng rất tốt đẹp. Mọi người đều rất yêu quý và giúp chúng tôi rất nhiều. Đến trưa mọi người tập trung ở nhà một thành viên trong nhóm để ăn trưa cùng với ve chai Vinh và ve chai Tuyên Quang( bé ÚT của nhà mình). Không khí lúc này thật vui vẻ. Sau khi dọn dẹp, chúng tôi quay lại nhà thờ giáo xứ Châu Ổ để tham dự thánh lễ. Buổi chiều mọi người tranh thủ nói chuyện với nhau. Trong bữa ăn tối, chúng tôi đón thêm ve chai Sài Gòn. Và ngay tối hôm dó mọi người quây quần bên nhau, làm quen, chơi trò bắn tên, tâm sự với nhau, cùng cười cùng nói, cảm giác ấm áp biết bao.
Ngày hôm sau, các ve chai khác cũng đã tề tựu đông đủ, các hoạt động chính thức được bắt đàu từ đây. Buổi sang tham gia tĩnh tâm và thánh lễ bổn mạng của giáo họ Bình Hiệp. Đây là dịp để tất cả mọi người lắng lòng lại đôi chút, thoát khỏi những lo toàn đời thường, nhìn lại mình trong cuộc sống và cùng nhau hướng lòng lên Chúa. Buổi chiều, sau khi được chia thành 4 tổ, trò chơi lớn được bắt đầu. Mỗi tổ trên những con đường khác nhau, như chính mỗi người chúng ta từ những vùng đất khác nhau, cùng nhau tìm đường để đến cùng một nơi, để cùng chia sẻ, trái nghiêm và cùng sống yêu thương. Buổi tối, qua các trò chơi, các bài hát, anh em chúng tôi lại càng xích lại gần nhau hơn, khoảng cách giữa chúng tôi đã không còn tồn tại, vì chúng tôi đến từ đâu làm nghề gì bao nhiêu tuổi. Tất cả đều không còn quan trọng vì chúng tôi gặp nhau với tinh thần yêu thương và phục vụ. Phải, chính là tinh thần ve chai. Và khi chúng ta ngồi lại bên nhau để chia sẻ với nhau những gì mà mỗi nhóm đã làm được trong suốt một năm qua, hẳn rằng trong mỗi người đều cảm thấy rất tự hào khi là một người con trong gia đình ve chai: Những việc chúng ta làm mỗi ngày không đáng gì nhưng khi gom góp lại, chúng không còn là những việc nhỏ nữa. Và không những thế chúng ta biết rằng, nhóm chúng ta ngày càng phát triển, những điều chúng ta làm ngày càng được nhân lên. Những chia sẻ của các nhóm đi trước cũng giúp ích rất nhiều cho những “đàn em” như ve chai Tâm An chúng tôi để chúng tôi ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. Cả đêm đó, sáng hôm sau và cả buổi chiều khi dự buổi tiệc mừng lễ bổn mạng của giáo họ Bình Hiệp, chúng tôi đều cảm thấy tuyệt vời, cảm giác của một gia đình hạnh phúc.
Và dù không muốn, nhưng cuối cùng cũng phải chia tay tất cả mọi người, ai cũng không muốn rời xa. Dù chỉ mấy ngày thôi, nhưng để lại trong chúng ta là vô vàn những kỉ niệm , sẽ nhớ mãi nụ cười thân thiện của mọi người, nhớ từng trò chơi, từng bài hát, nhớ những yêu thương mà cộng đoàn Quảng Ngãi đã dành cho chúng con. Và sau này dù đi tới đâu, hãy nhớ rằng chúng ta là anh em, điều đó mãi mãi không thay đổi. Hãy giữ mài trong tim những điều tốt đẹp về nhau, hãy cùng đưa đôi tay của mình ra, nắm lấy tay của những anh em cần sự sẻ chia, để vòng tay yêu thương ngày càng rộng, để mang hi vọng và lời Chúa đi đến khắp mọi nơi, Ve chai Tâm An chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, cùng chung tay với mọi người, sưởi ấm những trái tim bất hạnh, soi sáng những con đường tối tăm và đem yêu thương đến tất cả mọi người.
Tái bút: Papa ơi, papa đã hứa tháng 9 sẽ về làm lễ thành lập ve chai Tâm An, papa nhớ giữ lời nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một ngày gần nhất. Chúng rôi yêu tất cả mọi người.

Không có nhận xét nào:

DANH SÁCH BÀI VIẾT