Giáo họ Nà Phặc - Giáo điểm yêu thương



Một chuyến đi lên Giao họ NàPhặc , Bắc Kạn để gặp gỡ và chia sẻ với bà con dân bản trên này, với sự tham gia của 4 nhóm Ve chai gồm; Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Đinh và Thái Bình. Qua chuyến đi này, mỗi người cũng đều có những trải nghiệm, những dấu ấn không thể phai mờ. Xin giới thiệu 1 vài cảm nghiệm của 4 nhóm trong chuyến đi này;


Nà Phặc: Sáng 30.12.2012, Nhóm Ve Chai Bắc Ninh cùng với 3 nhóm Ve chai nữa đã đến Nà Phặc làm việc từ thiện, cùng đi với đoàn còn có Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành cùng với quý Cô Tu Hội Đức Mẹ Hiệp nhất . 
Ngay sau những lời chào thăm Cha quản nhiệm Giuse và dùng bữa trưa thanh đạm, đoàn đã chia thành 4 nhóm để tiện cho công việc thăm và làm việc bác ái tại các gia đình người dân tộc thiểu số tại Nà Phặc và các khu vực lân cận.

Trong lần làm từ thiện này, đoàn đã chuẩn bị được 100 phần quà. Mỗi phàn quà trị giá trên 300 ngàn đồng bao gồm 10kg gạo, 1 thùng mì tôm và 1 chiếc chăn ấm. Các phần quà này chủ yếu được trích từ quỹ thu gom ve chai của nhóm cộng với lòng hảo tâm đóng góp của các vị ân nhân. Rất nhiều gia đình đã bất ngờ và xúc động khi đoàn đến thăm và tặng quà.

Khi hoàn tất công việc trao tặng quà, các thành viên của Nhóm đã quy tụ về ngôi nhà nguyện đơn sơ Nà Phặc để cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện do Cha Quản Nhiệm Giuse Nguyễn Văn Tĩnh chủ sự. Trong bài giảng của mình, Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành đã nhấn mạnh đến sứ vụ đem tình yêu Chúa đến với mọi người theo lời mời gọi trong thư chung của Đức Cha giáo phận: “Sống Đức Tin thể hiện bằng Đức Ái”.

Sau Thánh Lễ, một chương trình văn nghệ đơn sơ nhưng ý nghĩa đã được tổ chức trong khuôn viên nhà thờ. Những tiết mục của bà con giáo dân nơi đây hòa nhịp cùng với những điệu múa câu hát của các thành viên trong nhóm Ve Chai đã cất lên một bài ca yêu thương ấm nồng giữa trời đông giá rét của núi rừng.

Một thành viên trong đoàn chia sẻ, chuyến đi lần này nhằm đem tình yêu thương đến với những người có số phận chưa may mắn ở vùng sâu vùng xa để chia sẻ những món quà vật chất và tinh thần nhỏ bé. Bạn cũng cho biết là đã học được rất nhiều và mở mang được rất nhiều kiến thức thực tế qua chuyến đi này. Hy vọng rằng một ngày gần đây nhất nhóm lại có thể tiếp tục thực hiện công việc bác ái ở một vùng quê nghèo khó nào đó và để điều đó thành hiện thực thì cũng rất cần sự ủng hộ của quý cộng đoàn, các vị ân nhân cùng bà con giáo dân cũng như lương giáo.


Nhóm Ve chai Bắc Ninh




Đây là những cảm nghĩ của 1 bạn gái người ngoại giáo mới toanh của nhóm ve chai Nam Định, bạn là người Nghệ An, đang học tập taị Nam Định, mới tham gia nhóm được hơn 1 tháng nay....

Long cong long cong
   
   Tiếng kêu của những lon bia đang bị đá loăng quăng trên đường,liệu rằng 100 người khi bắt găp 1 lon bia  nằm trên đường  thì có bao nhiêu ngươi quan tâm sự có mặt of nó hay dừng lại để nhặt nhạnh chúng? Không nói ra nhưng mọi người cũng có thể biết được con số đó là bao nhiêu rồi. Ai cũng biết chúng không phải là những thứ bỏ đi mà những thứ đó còn có thể đem tái chế,có thể đem chúng đi bán đồng nát, vậy mà không ai thèm nhặt, coi chúng là thứ vô ích.1 lon bia thoi nhưng đối với chúng tôi,những người trong nhóm ve chai thì luôn coi trọng chúng vì nó mang 1 ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp một phần giúp đỡ người nghèo. Nhóm ve chai chúng tôi là thế đó. Bất kể dù ai cho gì thì chúng tôi cũng nhận, đem về cùng nhau phân loại,mỗi loại là 1 mức giá.nhưng hầu như thứ gi chúng tôi cũng bán được. Vào hàng tuần sáng Chủ nhật,nhóm lại tổ chức  đi thu ve chai, tới những gia đình mà họ đã đăng ký quyên góp để giúp đỡ người nghèo. Đây là một công việc từ thiện nên mọi người đều rất nhiệt tình tham gia cũng như quyên góp cho, nên mỗi lần thu cũng được khá nhiề u. Chủ yếu là những bìa giấy,chai nhựa,sắt vụn….
  Tôi là thành viên mới nên còn nhiều điều tôi còn bỡ ngỡ nhưng nhờ sự động viên cũng như giúp đỡ của các anh chị trong nhóm nên tôi cũng nhanh chóng bắt nhịp được với công việc  của nhóm. Mới tham gia hơn một tháng thôi nhưng tôi thực sự may mắn được tham gia 1 số công việc wan trọng của nhóm như đi phát gạo vào hàng tháng cho những người nghèo, tham gia bán hàng Giáng Sinh để góp thêm vào quỹ. Nhóm Ve chai Nam Định thành lập cũng khá lâu, cũng tổ chức đi từ thiện ở nhiều nơi. Nghe các anh chị kể lại nhóm cũng  đã đi tình nguyện ở Lạng Sơn,đi trại phong ở Thanh Hóa và nhiều nơi khác nữa... Ở đâu còn khó khăn thì ở đó có chúng tôi . 


   Đợt cuối năm này, lần đầu tiên tôi được có dịp đi xa cùng nhóm , đó là đi tặng quà cho những gia đình ở vùng sâu ,vùng xa ở Bắc Cạn. Chuyến đi cuối năm để lại không chỈ cho riêng tôi mà tất cả những anh em tham gia những kỷ niệm không thể NÀO quên. 
  

   Bắc Cạn ngày 30-31/12/2012. Không khí những ngày cuối năm vừa có chút gì  đó nuối tiẾc của một năm cũ, vừa có chút gì hân hoan chào đón một năm mới. 1 năm cũ đã đi qua và 1 năm mới lại về. Mỗi người chúng ta lại thêm tuổi mới.lại có thêm những trải nghiệm mới. Không khí cuối đông cũng trở nên khó  chịu ,lạnh giá hơn thực sự là không  ưu đãi chút nào.Chuyến đi khởi hành lúc 4h30 ngày 30/12. Sáng hôm đó tiết trời ở Nam Định sao mà giá lạnh quá, tôi không thể quên cái cảm giác đó mỗi khj nhắc tới. Gió thổi ù ù,riết mạnh bên tai,cảm giác như muốn cuốn đi hết, tuy thời tiết không ưu đãi những cái lạnh đó không thể làm chùn bước chân của mỗi thành viên tham gia . Mọi người đã có mặt đông đủ, thế là một chuyến đi xa lại bắt đầu.
Đợt này lên Bắc Cạn không chỉ có nhóm chúng tôi mà còn có thêm 3 nhóm ve chai nữa gồm Hà Nội và Bắc Ninh, Thái Bình cùng tham gia. Quãng đường đi khá dài hơn  300km, trên quốc lộ 3 đoàn xe chúng tôi có dịp được nhìn ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng nơi đây thật hung vĩ, thật đẹp nhưng cũng không kém phần hiềm trở. Chúng tôi phải đối mặt với những con dỐc cao hun hút,con đường vòng vèo,quanh co. Tuy có mệt mỏi nhưng tinh thần của mỗi người cũng không giảm đi là mấy,chúng tôi cùng nhau hát,cùng nhau trò chuyện để xua tan đi cảm giác mệt mỏi cho mọi người.chặng đường dài,xen lẫn những mệt mỏi nhưng cũng không kém phần vui nhộn với những trò trêu đùa mà các anh trong nhóm tạo ra.
  Cả nhóm cùng nhau đồng ca những bài ve chai quen thuộc làm tăng thêm không khí cho chuyến đi  hơn.;
‘’Bạn ơi,nhóm ve chai chúng tôi đây trên khắp nẻo đường
Bạn ơi nhóm ve chai chúng tôi  đây từ vạn góc phố
Bạn ơi hãy ca lên khúc ca vui một lòng chung sức. Bạn ơi xốc vai lên chúng ta đi thương giúp người nghèo.
Là la la la đem tin mừng đi vào thôn xóm.lá la la là nhóm ve chai hòa vui trong đời.
  Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nơi,tôi nhớ lúc đó là 12h trưa rồi. Nơi mà chúng tôi dừng chân là gíao xứ NàPhặc thuộc tỉnh Bắc Kạn. cái tên đậm chất vùng cao của rừng núi Tây Bắc. Nghe là lạ nhưng cảm giác thật thân thương và trìu mến.
 Nhóm Bắc Ninh đã tới trước đoàn chúng tôi khoảng ít giây phút, khi rời khỏi xe,tôi thực sự ngạc nhiên trước những em nhỏ của nhóm Bắc Ninh. Sau chặng đường dài như vây cũng không thể khiến các em mệt mỏi, chúng còn thi nhau nhảy múa,cùng nhau khoân vác đồ đạc xuống xe rất gọ+n gàng và nhanh nhẹn.các em mới chỉ là những em thiếu niên thôi nhưng tinh thần thì cưc đáng khen ngợi khiến chúng tôi là các đàn anh đàn chị phải học tập thêm.
Nhìn những khuôn măt ngây thơ và đáng yêu  đó,cảm giác mêt mỏi trong tôi đã xua tan đi hết.
Chúng tôi cũng nhanh chóng chuyển đồ xuống,mỗi người một tay túm vào nên tất cả đã được đưa xuống và xắp xếp gọn gàng đâu vào đó.
Trời cũng đã xế trưa mọi người ai ai cũng mệt và đói rồi,
Giáo xứ ở đây đã nấu cơm và chuẩn bị  mọi thứ để đón tiếp chúng tôi rồi. tới đây tôi và các anh chị cùng tham gia có một bữa party thật dễ thương theo kiểu Tây. Thức ăn được bài trí thật đẹp mắt và nhìn rất ngon. Cũng vì mệt và đói rồi nên nhìn mọi người ăn rất là ngon miệng. chúng tôi thật sự cảm ơn về sự tiếp đón nồng nhiệt này. Ngay chiều hôm đó các đoàn tham gia đã được chia thành bốn nhóm nhỏ để cùng nhau đi tới các gia đỉnh của bản để phát quà. Nhóm tôi tham gia là nhóm 4 có anh Hưng, một số bạn Thái Bình và các em nhỏ Bắc Ninh. Nhóm tôi toàn là những em nhỏ nên được ưu tiên đi đến những nơi gần. Đi bộ đến thăm từng nhà thì chúng tôi mới thấm được cuộc sống nơi đây thực sự rất vất vả và khó khăn. Đi sâu vào quốc lộ 3 là những dải đường đất đá nhỏ hẹp, những chiếc cầu tre được làm tạm bợ. chúng tôi thật sự cảm thấy sợ hãi khi đi qua chiếc cầu này thế mà ngày ngày ngươi dân ở đây phải đi wa,thật sự rất nguy hiểm. Nhìn gương mặt của những cọn người nơi đây thấm đẫm nỗi vất vả và cơ cực, hàng ngày họ phải chịu cái giá lạnh đến thấu xương thì tôi càng cẩm thấy nhói lòng.Những ngôi nhà lá tạm bợ, trong nhà không có một cái gì đáng giá để bán ra tiền. khuôn mặt của những người phụ nữ nơi đây bị chai sạn bởi nắng, sương gió xuất hiện môt nụ cười rạng ngời khj thấy đoàn ghé thăm. Đó là gia đình người dân tộc Dao.họ vui mừng vì lâu rồi mới có người dưới xuôi lên thăm,họ hạnh phúc vì có sự quan tâm của những đồng bào miền xuôi.
Dân cư nơi đây thật thưa thớt, đi hết một đồi mới có một hai nhà sinh sống, xung quanh tòan là cây cối, đồi trọc. Thật u buồn và thiếu vắng con người. Chúng tôi đã trao tận tay cho họ những món quà  tuy nhỏ bé nhưng chứa chan niềm yêu thương.khi bước ra về ngươi phụ nữ đã hỏi tên tôi và anh Hưng. ko biet vì sao họ lại hỏi vậy? nhưng thực sự tôi cũng cảm thấy vui.phải chăng họ muốn nhớ và thầm cảm ơn chúng tôi.
Đến những gia đình khác,tôi lại có dịp trò chuyện với nhiều ngươi,họ kể cho tôi cuộc sống ở đây,nói chung là nhiêu thứ lắm.nhưng tôi ko thể kể cho  mọi người nghe hết được, nhưng có một câu chuyện trong chuyến đi này khiến tôi nhớ mãi, khi chúng tôi đến một nhà chị người dân tộc Mường ,chị kể cách đây cũng gần 1 năm rồi,gia đình họ đã bị chết 5 con trâu cả to lẫn nhỏ? Vì thời tiết nơi đây quá khắc nghiêt, cộng thêm không đủ lương thực cho chúng đã làm chúng không thể sống sót wa mùa đông. Cuộc sống nhà chị chỉ trong chờ vào chúng vậy mà…. Cuộc sống đã khó khăn nay càng khó khăn hơn
  Nhìn vòi nước chảy lách tách trên con dốc xuống nhà,tôi cứ tưởng đó là nước máy nhưng thực chất thì không phải.vòi nước này người dân ở đây phải vất vả lắm mới có thể dẫn vào được.phải đào đất 1000m wa các con đồi rồi đặt các ống nước thì mới có thể dẫn nước về.thực sự rất vất vả và khó khăn!
  Trong lúc chờ các em nhỏ đi lên, tôi và mấy anh em trong nhóm đã bắt gặp một người phụ nữ  khoảng tầm trung trung tuổi,trên vai cô ấy phải gánh 2 bó củi tươi,thực sự là nặng lắm chắc là mới đốn trên núi cao về,còn con ngựa đi trươc cũng đang thồ củi bắt đầu xuống núi.đường đi lại thật khó khăn,lên dốc rồi lại xuống dốc,đi không đã cảm thấy khó khăn rồi.chúng tôi rất than phục họ.cũng vi cơm áo gạo tiền cho gđinh nên họ mới phải tảo tần như vậy.Nhìn những người phụ nữ đó càng làm cho tôi phải cố gắng hơn. Rời các bản làng về giáo xứ,lúc đó trời cũng đã  tối,mọi ngươi lại cùng nhau xum vầy bên bếp lửa,cùng nhau ăn những đốt mía lùi.ôi sao mà ngọt và ấm quá.còn đươc thưởng thức khoai nướng thơm phức. Cùng tham gia giao lưu các tiết mục văn nghệ,cùng nhau hát,cùng nhau nhảy múa thực sự rất vui.
Anh Hưng ,anh Hùng trong nhóm còn đóng thành những ông già Noen để đem những món quà thật dễ thương tới các em nhỏ ở đây. khj được nhận wa từ các anh, chúng vui lắm,nhìn những khuôn mặt thơ ngây đó,chúng tôi những người tham gia cũng cảm thấy hanh phúc vì đã đem những món wa không chỉ là vật chất mà là cả tinh thần,đem đến cho họ những niêm vui,tiếng cười thì đó là 1 sự thành công rồi và ...
   Cuộc vui nào rồi cũng phải có lúc tàn,đêm đã về  khuya,những tiết mục văn nghệ cũng đã khép lại.chúng tôi lại được Cha nấu cháo cho ăn khuya, trời lạnh mà được thưởng thức món cháo như thế này thì thật sự ấm áp. Chúng con cảm ơn Cha  va tất cả mọi ngươi ở nơi đây rất nhiều đã quan tâm đến chúng con từng miếng ăn và cả giấc ngủ nữa.
   Tham gia những chuyến đi như vậy thì tôi mới cảm nhận về tình đoàn kết,sự đùm bọc lẫn nhau of các thành viên trong nhóm hơn. Chúng tôi cùng ngủ chung tại nhà thì,cùng đắp chung chăn,cùng nhau trò chuyện.chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn.được sự wan tâm ,chỉ bảo tận tình of tất cả mọi người,giúp tôi có một chuyên đi đầy ý nghĩa.
  Đã đến lúc chúng tôi phải rời khỏi nơi này rồi,thật buồn và có chút j đó nuối tiếc.con ngươi nơi đây thật ấm áp,thân thương khiến cho chúng tôi không muốn rời đi nhưng sự gặp mặt nào rồi cũng đến lúc phải chia li.đó là điều bình thương mà chúng ta phải chấp nhận.
Một chuyến đi tình nguyện lại kết thúc.đoàn chúng tôi gé thăm nhà thờ chinh tòa ở thái nguyên,mọi người đã cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.
  Chúng tôi cũng đã ghé thăm huyền thoại hồ núi cốc Thái Nguyên.Đến đây,mọi ngươi có dịp được thưởng thức màn hát nước ,đươc tham gja các trò choi rất vui,còn được ngắm cảnh sơn thủy.thực sự là rất đẹp.Nếu có dịp thì mọi người hãy ghé thăm nhé.
   Đêm cũng đã khuya rôi,có lẽ tôi phải dừng bút ở đây thôi.xin cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc những dòng tâm sự của tôi. Lời cuối cùng tôi chúc cho nhóm ve chai Nam Đinh cũng như tất cả các nhóm  ve chai khác sẽ ngày càng có nhiều chuyến đi đầy ý nghĩa và thành công hơn, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Cùng nhau đoàn kết ,hô vang khẩu hiệu nào :

   Ve chai  ; Vinh Sơn Phao Lô
   Ve chai  ; Yêu thương
   Ve chai  ; Phục vụ..


Quynh Lai - Nhóm Ve chai Nam Định





  Một chuyến đi thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Vâng,có thể nói rằng chuyến đi lên giáo họ Nà Phặc, Bắc Kạn những ngày cuối cùng trong năm của mấy nhóm ve chai đã thành công tốt đẹp. Không ai trong nhóm lại  có thể nghĩ rằng lên được một vùng miền núi Tây Bắc xa xôi ,cách trở  như Bắc Kạn để gặp gỡ và chia sẻ với bà con thuộc giáo họ Nà Phặc này.
 
  Nhưng đúng là ý Chuá muốn là được.  Thật tình cờ khi anh em đã quen được các bạn của nhóm Ve chai Bắc Ninh trên Facebook chuẩn bị chương trình lên Bắc Kạn chia sẻ và giúp đỡ. Anh em nhóm đã liên lạc và xin được cùng cộng tác và kết hợp trong chuyến đi này, anh em Ve chai Bắc Ninh đã vui vẻ nhận lời. Rồi anh em cũng mời thêm được nhóm Ve chai Hàm Long , Hà Nội  cùng tham gia . Với phương châm từ trước đến nay là nhà nước và nhân dân cùng đóng góp nên cũng như các chương trình đi xa trước là anh em sẽ đóng góp tiền xe và tiền ăn. Với 150 suất quà, với dự trù kinh phí hơn 40 triệu tiền quà, thì anh em 2 nhóm Hà Nội và Nam Định đóng góp mỗi nhóm 5 triệu, còn nhóm BẮC Ninh có quỹ dư dả hơn thì góp 30 triệu. Rồi anh em đi thuê xe oto 30 chỗ, mà  cận ngày đi 2 nhóm vẫn chưa đủ 30 ng đăng ký ,may quá đến gần ngày đi lại có thêm 4 bạn trong ban cán sự của nhóm Ve chai Thái Bình mà anh em cũng mới quen đi cùng, vậy là vừa đủ 1 chuyến xe. Rối qua những ngày chuẩn bị thì 4h30 sáng ngày 30-12, anh em  nhóm cùng với 4 bạn Ve chai Thái Bình đã khởi hành tại nhà bạn Tuấn Anh. Uà, từ tối hôm trước thời tiết đã thay đổi nhiều, trời thì rét đậm . Cho nên anh em lên xe ai cũng ngả lưng ra xe ngủ luôn vì tối hôm qua anh em không ai ngủ được vì gió giật như bão vậy. Khoảng gần 2 tiếng sau thì xe đã đến chỗ cầu Thanh Trì để đón các bạn nhóm Ve chai Hà Nội để hợp thành một đoàn. Cả 15 bạn nhóm Hà Nội cùng với đồ đặc, quần áo mang lên đó đã chờ đợi oto từ lâu, khi anh em vừa đến điểm hẹn thì anh em các nhóm đã ồ lên vui sướng vì lâu ngày không gặp nhau. Anh em tranh thủ khuân đồ đạc lên xe, ai cũng kêu  nhiều đồ quá nên cái xe 29 chỗ lúc lên thì rộng thế, giờ thì lại  chật chội quá. Anh Hưng nói đùa rằng thôi chật chội thế này thì anh em nam nên ga lăng tí, ưu tiên các bạn nữ sẽ được ngồi lên đùi các bạn nam. Các bạn nam thì nhao nhao lên nhất trí ngay, nhưng các bạn nữ đỏ hết cả mặt, nhất quyết không chịu vì…ngượng…Rồi anh em đã khởi hành tiến thẳng một mạch lên Bắc Kạn trong sự vui vẻ , tếu táo của cả đoàn. Được chừng 1 tiếng nói chuyện rôm rả thì ai nấy không ai bảo ai cũng tự dưng thiu thiu đi vào giấc ngủ chốc lát vì tối hôm qua chắc ai cũng thao thức cho chuyến đi nên đều khó ngủ cả.. Đến địa phận Bắc Ninh lúc 7h hơn , anh Hưng gọi điện cho chị Thơm, là bà quản của giáo xứ Bắc Ninh và cũng là người phụ trách nhóm Ve chai Bắc Ninh thì nhóm của chị cũng mới đi lúc 6h30, trước đoàn của mình chừng hơn nửa tiếng. Xe oto cứ thế đi theo hướng Bắc Ninh, rồi nhanh chóng đã đến thành phố Thái Nguyên . Đường xá hôm nay chắc cũng do trời  rét quá nên vắng hoe, đến cả đi qua mấy cái chợ phiên của bà con dân tộc cũng chỉ có lác đác người. Đến đây, anh em cũng đã tỉnh dậy để ngắm  phố phường của núi rừng  Tây Bắc và cùng nhau tập mấy bài hát văn nghệ tập thể của 2 nhóm để biểu diễn tối hôm nay. Đúng là hát hò văn nghệ với nhau nên thời gian trôi qua quả là nhanh, vèo một cái đã gần 11h trưa rồi...Nhìn sang bên phải đường đã thấy biển ghi huyện Ngân Sơn của tỉnh Bắc Kạn trước mặt, vậy là anh em cũng đã sắp đến nơi rồi. Rồi bất chợt từ đầng xa, anh em thấy bên phải xe có những lá cờ dân tộc trông giống của nhà chùa đang phất phới trên nền trời phía trước. Anh em ai cũng nhao nhao lên nói rằng chắc đang có Lễ hội gì ở đây chăng.1 Ôi trời, thì ra anh em đều đoán sai bét cả... Đến trước cổng có những lá cờ thì anh em mới phá lên cười với nhau vì đã nhìn thấy cái cổng trào  to đùng đề chữ '' Nhà thờ giáo họ Nà Phặc - Bắc Kạn ''. À, thì hóa ra những lá cờ đó là cờ Hội Thánh giữa lòng dân tộc, anh em đến nơi mới thấy Thánh  Gíá nằm giữa lá cờ dân tộc. Anh em còn thú vị và bất ngờ hơn nữa khi mà xe của nhóm Ve chai Bắc Ninh cũng vừa đến cổng trước anh em chừng có vài chục giây... Qủa là 2 xe oto không hẹn mà đến trùng nhau thế...Oa, 2 xe oto xuống cùng một lúc nên cả một rừng người của 4 nhóm ve chai túa xuống kín cả 1 khoảng sân nhà thờ. Gọi là nhà thờ cho nó sang chứ thực ra đây chỉ là một nhà nguyện nhỏ, làm bằng gỗ cây và mái rơm. Nghe nói ngày trước Cha mới đến còn ở luôn trong nhà nguyện vì chưa có nhà giáo xứ như bây giờ. Vừa xuống xe ae đã được chào đón bằng một màn vũ điệu sôi động '' Gangnam style '', cuả các em nhỏ giáo họ đang diễn tập làm nhiều anh em cũng đã không nhịn được liền lên sân khấu nhẩy cùng các em. Rồi mọi người liền vào chào Cha xứ. À, thì ra Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Tĩnh cũng thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ,cùng với Bố Châu Ve chai đấy, Cha nói đợt còn đang làm Thày cũng đã từng giúp tại giáo xứ Châu Ổ , Quảng Ngãi chỗ BỐ Châu.  Cha nói giờ đang chuẩn bị dâng Thánh Lễ cho nhóm Xa quê ở Hà Nội cũng mới lên đây từ 2h sáng hôm nay, Cha cũng mời anh em vào tham dự luôn. Vậy là anh em nhanh chóng khuân hết đò đạc gồm ; mỳ tôm, chăn, quần áo, nước mắm và các thứ nhu yếu phẩm khác chuyển hết xuống xe để phân loại đóng thành 150 suất quà để chiều và tối nay sẽ tặng cho các gia đình tại đây. Đóng gói xong anh em cũng vào tham dự Thánh Lễ cùng anh em của nhóm Xa quê lúc 12h15 trưa. Xong Lễ cũng đã 1h hơn, Cha xứ liền  mời tất cả anh em cùng ra giữa sân nhà thờ để cùng nhau ăn cơm. Hôm nay tất cả gần 100 người sẽ được ăn cơm kiểu buffet, có nghĩa là ăn tự chọn hay còn gọi là tiệc đứng. Nay nhà bếp gồm những cô của giáo họ, nghe tin hôm nay có  mấy nhóm ve chai đến đã cùng nhau đến để phụ giúp Cha xứ làm com cho anh em. Mặc dù đứng giữa không gian của núi rừng lạnh buốt, nhưng bữa cơm ấm nóng đã sưởi ấm con người với nhau nơi đây, giữa các nhóm ve chai hay nhóm Xa quê đã không còn cảm thấy lạnh hay khoảng cách gì mà rất gần gũi và thân thương. Mọi người cùng nhau đi sang chỗ nhóm  này, sang chỗ nhóm kia để cùng nhau tâm sự ,chia sẻ về công việc  ve chai, về cuộc sống tại giáo xứ mình...Cha xứ cũng đã cầm cốc rượu ngô, đặc sản của vùng cao núi rừng này, đến tận nơi anh em để chúc mừng và cảm ơn anh em đã đến giáo họ xa lắc, xa lơ này. Chà, cái cảm giác từng giọt rượu ngô đi vào dạ dày mới khác lạ làm sao, cái mùi khói bếp rất đặc trưng vẫn còn vương vấn bên trong từng giọt rượu, làm cho cơ thể nóng dần dần lên xua tan cái giá rét rất khắc nghiệt tại vùng cao này. Một bữa cơm thật đơn sơ, đầm ấm nhưng rất là ngon miệng ...Chúng con cám ơn các cô tại giáo họ đã làm bữa cho chúng con.
 Ăn cơm xong thì cũng đã 2h hơn, anh em các nhóm liền họp bàn với nhau sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi sẽ đi đến các làng bản xung quanh nhà thờ để thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình tại đây. Nghỉ ngơi một chút xong , anh em đã tập trung đông đủ để chia thành 4 nhóm ve chai và mấy bạn giới trẻ Thái Nguyên cũng mới vào đan xen với nhau, mỗi nhóm sẽ có đầy đủ người của 4 nhóm ve chai, và sẽ do 1 người của giáo họ dẫn đường đi vào các làng bản. Đúng 3h chiều, anh em cầm theo các túi quà theo nhóm của mình tỏa đi các nơi, 2 nhóm ở xa thì được lên oto chở đến điểm tặng quà, còn 1 nhóm đi bộ tặng quà ở xung quanh nhà thờ, còn 1 nhóm thì có chừng 10 người thì được đi xe máy. Đã nhiều lần lên các vùng cao như Hòa Bình, Lạng Sơn để chia sẻ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh em được leo đèo lội suối nhiều đến như vậy,...Mình được đi với nhóm 1 là đi xung quanh nhà thờ thôi mà cũng thấy leo núi cũng mỏi dừ chân luôn, ví các nhà dân ở đây từ nhà nọ đến nhà kia có khi phải cách xa một quả đồi, mà toàn là phải lên dốc núi cao chót vót .. Những gia đình đến thăm hỏi , tặng quà trên này thật là nghèo, trong nhà nhiều khi chẳng có đò đạc gì đáng giá 100 ngàn, chỉ toàn nhà cột gỗ với liếp , phên chồng vào nhau hở hết cả ra. Mùa hè thì mát đấy, nhưng mùa đông khắc nghiệt như ở đây thì rét quá.  Qua hỏi thăm, anh em  mới biết rằng ,ở trên vùng núi cao này, chẳng làm gì được, chỉ trồng cây ngô, cây sắn, nhưng 1 năm phải đói mất mấy tháng. Mà lạ thật, anh em đến nhà toàn thấy phụ nữ và trẻ con, không thấy đàn ông ở nhà mấy. Hỏi ra mới biết, vì ở đây đất cằn sỏi đá, không có công việc gì ngoài đồng áng, mà cũng không đủ ăn, nên đàn ông thường xuống núi hay ra thị xã đi làm thuê, ai bảo gì thì làm đấy. Nhưng còn một điều mà tôi thấy trăn trở, họ nói các ông chồng cứ đi làm xa nhà như vâỵ, nên cũng sinh ra chơi bời, nghiện ngập, rồi bị HIV, rồi cũng chết gần hết rồi. Nên ở làng bản bây giờ, đa phần chỉ toàn phụ nữ và trẻ em thôi. Nghe mà thấy xót xa quá... Anh em đi tặng quà có 9 nhà mà đi gần 3 tiếng mới tặng xong vì các gia đình cách xa nhau quá. . Nhưng đó cũng chẳng thấm tháp là gì so với mấy nhóm kia. NHÓM đi xe máy về  thì anh Hùng kể rằng, nay đi xe máy vào các nhà dân mà vừa đi vừa cầu nguyện phó linh hồn vì xe máy chỉ đi được từ số 1, đến số 2 là cùng, vì toàn những đường đồi núi lởm chởm, mà dốc thì thảng đứng. Nhiều khi nghĩ lúc đó xe chết máy chỉ có mà lăn xuống dốc thôi, nhưng quả là may mắn khi ai về đều may mắn, không sứt mẻ gì.
  6h tối, 3 nhóm đã về hết nhà thờ Nà Phặc mà vẫn chưa thấy 2 nhóm đi oto về, cứ tưởng các bạn đi ôt xe về sớm hơn nhưng mà không phải vậy. Ôto chỉ chở các bạn đến đại điểm cách nhà thờ chừng 3 4km, còn từ đó anh em sẽ phải leo bộ vào các làng bản, cho nên từ nhà này sang đến nhà bên kia cũng hơn nửa tiếng rồi. Đã ấn định sẽ có Thánh Lễ cho anh em vào lúc 6h tối, nhưng anh em phải đợi thêm gần 1 tiếng khi các bạn của  2 nhóm kia về thì Cha xứ mới làm Lễ. 6h45, anh em đã về đầy đủ để cùng vào nhà thờ tham dự Thánh Lễ luôn. Mặc dù anh em mỏi mệt sau chuyến đi bộ dài, nhưng Thánh Lễ đã diễn ra trong 1 khung cảnh rất đầm ấm vì còn có các bà con dân tộc đến tham dự. Trong Thánh Lễ, Cha đã giảng ngày hôm nay là ngày Lễ Thánh Gia Thất, và thật vui và ý nghĩa hơn khi hôm nay các nhóm ve chai đến đây , cũng có thể nói đó là 1 gia đình, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta.Rồi từ những Hồng Ân CHúa ban đó, ngày hôm nay anh em ve chai đã quy tụ về đây , để chia sẻ niềm vui Chúa Giang Sinh và năm mới với anh chị em của vùng cao này, thật là đáng quý biết bao.   Rồi sau Thánh Lễ, tất cả mọi người tham dự đều quây quần bên bữa cơm thân tình, đầy ắp tình cảm gia đình. Sau bữa cơm tối, anh em các nhóm lại cùng với bà con dân bản,các cô gái dân tộc Dao, Mường và các em thiếu nhi tổ chức buổi văn nghệ cây nhà lá vườn để chào đón năm mới Qúy Tỵ. Những giọng hát , những điệu múa của các bà, các bác, các em dân tộc Mông tại bản làng thể hiện rất hay, đậm đà bản sắc của núi rừng Tây Bắc. Sôi động nhất có lẽ là màn vũ điệu Gangnam style của các em nhỏ của của giáo họ trên đây. Hòa cùng những màn biểu diễn của bà con trên này, anh em các nhóm ve chai cũng đã thể hiện hết mình các tiết mục của mình. Các tiết mục rất cây nhà lá vườn nhưng đậm chất ve chai đã làm cho không khí những ngày cuối năm lạnh lẽo nơi đây trở nên ấm cúng và gần gũi hơn bao giờ hết...
  Sau giờ văn nghệ là chương trình tặng quà cho các gia đình, cả lương cả giáo tại xã NàPhặc này. Xong xuôi hết chương trình thì cũng đã 10h30, Cha xứ đã thiết đãi anh em món cháo gà rừng thật nóng hổi và thơm phức. Vui nữa là khi anh em đi ngủ, nhiều anh em được luôn ngủ tại nhà thờ vì nhà giáo xứ không đủ chỗ. Tất cả anh em cùng trải bạt xuống nền đất nhà thờ để nằm, nhiều anh em nói vui trời rét mà nằm nhà thờ như thế này Chúa gọi về thì cũng thích nhỉ...Rồi ngày hôm sau, chia tay bà con giáo họ NàPhặc, anhm em lại có 1 buổi dã ngoại tại Hồ Núi Cốc và thăm nhà thờ  tại thành phố Thái Nguyên thật vui...
  Tạ ơn Chúa  đã quy tụ anh em chúng con về đây, để chúng cảm nhận thấy rằng, xung quanh chúng con còn rất nhiều những mảnh đời còn khốn khó, để chúng con biết quý trọng hơn những gì mình đang có. Chúng con cũng cám ơn Cha xứ Nà Phặc và bà con tại giáo họ , đã lo lắng cho chúng con từng miếng ăn, giấc ngủ trong ngày qua. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho Cha xứ và tất cả mọi người sức khỏe, bình an và mỗi ngày trong cuộc đời có cuộc sống tốt đẹp hơn trong sự quan phòng của Thiên Chúa tình yêu.

Hưng Trần - Nhóm Ve chai Nam Định






  

   Cảm nghĩ về chuyến đi Nà Phặc, Bắc Cạn
   Đúng là trăm nghe không bằng một thấy…
  Tôi đã rất nhiều lần được nghe, được xem về cuộc sống khó khăn của bà con các dân tộc anh em nơi bản làng xa xôi với biết bao ngậm ngùi thương cảm. Nhưng có đến tận nơi, tôi mới “Cảm” được cái khó khăn ấy nó “ Thực” như thế nào.
    Những ngày cuối năm rét mướt, anh chị em 4 nhóm Ve chai chúng tôi rồng rắn lên Nà Phặc để “ MỘt thấy”  cuộc sống trên đó. Đúng là lòng người hợp lòng Chúa! Có lẽ để chúng tôi hiểu thêm nỗi khó khăn của bà con, Chúa tặng chúng tôi nguyên một trận rét đậm rét hại. Anh em chúng tôi lên tới giáo xứ Nà Phặc là khoảng 12h trưa, trời đã ấm hơn rất nhiều. Đón chúng tôi là bao ánh mắt háo hức, bao nụ cười nồng hậu của bà con giáo xứ Nà Phặc và cả các em bÉ nơi đây nữa. Ăn cơm và nghỉ trưa khoảng hơn một tiếng, anh em chúng tôi chia nhau thành 4 nhóm để đến các bản làng tặng quà. Nhóm tôi là nhóm di xa nhất, nhằm bản Củng Lầu thẳng tiến! Khó khăn đầu tiên của bà con mà chúng tôi cảm nhận được luôn đó là đường đi. Rời khỏi con đường nhựa đẹp đẽ, chúng tôi đi bộ theo đướng đất đá sỏi đi lên bản. Bắt đầu cuộc hành trình, anh chị em chúng tôi đã được bác Phượng chỉ cho những ngôi nhà, nơi mà chúng tôi sẽ tặng quà. Nghĩ bụng, thế thì cũng “thường thôi”, chẳng mấy chốc mà xong, rồi anh chị em tha hồ ngắm NGHÍA núi ngắm đồi. Mang cả bầu nhiệt huyết, anh chị em chúng tôi bước phăm phăm, nói cười rộn rã, ai cũng tranh mang nhiều quà. Thế mà cứ đi mãi, đi mãi, vượt qua cả bao nhiêu dốc, bao đoạn đường gồ ghề vẫn chưa tới được ngôi nhà đầu tiên. Sự nhiệt huyết, hăm hở của anh em rớt dần trên con đường gồ ghề đá sỏi đó. Từ hai chân, anh em chuyển thành ba chân ( phải có gậy chống!). Quà bắt đầu được chuyển từ người này qua người khác. Được mang với đủ mọi tư thế, nào là ôm, nào là xách, nào là đội, nào là địu… Dọc đường đi may mắn thay, chúng tôi gặp một anh thanh niên ở đây lên bản, nhờ anh chở giúp ít quà nặng lên trước. Anh rất vui vẻ chở giúp chúng tôi dù không biết chúng tôi định đi đâu. Người trên bản thật đơn sơ, giúp được là giúp thôi.( Lúc sau thì chúng tôi gặp lại anh trong những gia đình chúng tôi tặng quà). Chứ nếu là dưới xuôi, có khi cũng hết khối tiền xe ôm rồi! Nhờ đó cuộc hành trình của chúng tôi dễ dàng hơn rất nhiều.
   Hết 14 đàng Thánh Giá ( mấy bác cháu trêu nhau), chúng tôi cũng đến được ngôi nhà đầu tiên, nơi mà để lại cho tôi những cảm xúc thật khó phai.  Khi chúng tôi vào, trong nhà chỉ có một người phụ nữ trung niên với hai đứa trẻ nhỏ. Anh chị em chúng tôi nhanh chóng bị hút mạnh về phía hai đứa trẻ đó. Một cậu bé khoảng gần hai tuổi, mặc một hai  manh áo ấm, không mặc quần và đi chân đất. Em bé còn lại mặc ấm hơn một chút, nhưng cũng đi chân đất. Cả hai em mặt mũi nhem nhuốc. vượt một đoạn đường xa như thế với áo quần đủ đầy như thế mà anh chị em chúng tôi vẫn thấy lạnh thấm tận xương thịt. Thế mà em bé đó không có dép chứ chưa nói đến tất và không có quần để giữ ấm. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng nghĩ tới chỗ quần áo để lại ở nhà xứ. Nếu biết trước như thế này, có lẽ chúng tôi sẽ mang theo chúng để chia sẻ cho  các em. Xót xa và thấm thía. Nơi đây, đến quần áo người ta cũng không đủ mặc, thế mà có những lúc, chính bản thân tôi còn không biết trân trọng những thứ tôi đang có. Tặng quà xong, cố gắng dặn dò người phụ nữ hôm sau xuống nhà thờ để lấy quần áo, gạo và các thứ khác nữa, anh em chúng tôi đến thăm những gia đình khác.
  Tất cả ở nơi đây, cuộc sống đều thật khó khăn. Nhà nào có điều kiện, thì làm nhà bằng các miếng gỗ mỏng ghép lại. Nhà nào khó khăn hơn thì làm nhà bằng các cành tre đan thành vách. Và những cái vách đó mang theo những cơn gió giá lạnh của mùa đông. Có những nhà, cố gắng tiết kiệm, mua được cái xe máy để thồ hàng xuống chợ bán. Nhà nào không có xe, thì địu hàng đi gần chục cây số đường đồi núi để đi chợ.  Hầu như nhà nào cũng có trẻ con. Em nào cũng rách rưới, nhem nhuốc trong bộ quần áo mỏng manh. Không em nào có dép để đi. Có em lớn rồi, thì được đi học, được biết cái chữ. Nhưng muốn đi học, thì các em chỉ có hai lựa chọn, một là đi bộ gần chục cây số xuống dưới nhà xứ, hai là lên bản cao cũng khá xa nơi ở để học. Các em chỉ học đến lớp 5 là nghỉ. Hỏi các em tại sao lại không học tiếp, các em bảo là phải nghỉ để cho các em bé đi học. Với cả ở trên đó, chỉ có cô giáo đến lớp 5 thôi.
 Chiều đó nhóm chúng tôi, chỉ đến thăm và tặng quà có 10 gia đình trên bản Củng Lầu. Trời cũng đã dần tối. Anh em chúng tôi phải nhanh chóng xuống núi quay về. Trước khi về, anh em chúng tôi còn được bác Phượng chia sẻ trên cao còn một bản nữa nghèo hơn, đông dân hơn. Nhưng vì đường khó đi, thời gian không cho phép, nên bác không thể dẫn chúng tôi đi được. Bác hẹn một dịp khác nếu có thể, bác rất mong dẫn chúng tôi lên đó, để chúng tôi chia sẻ phần nào với cuộc sống của họ.
  Trên con đường trở về nhà xứ, anh em chúng tôi mỗi người một tâm trạng. và tôi biết, ai cũng đau đáu, xót xa với bà con nơi đó. Riêng bản thân tôi, tôi mang theo hình ảnh em bé không mặc quần và không đi dép đó.
  Cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội hiểu và cảm thông hơn với những anh chị em nhỏ bé nơi bản làng này để con biết yêu hơn cuộc sống con đang có và biết hăng say hơn trong công việc bác ái Ve chai mà chúng con đang làm.
   Nếu có thể, tôi vẫn mong được quay lại một lần nữa, để thăm lại những người tôi đã thăm và gặp gỡ những bản làng tôi chưa có dịp đến.




Hương Đỗ - Nhóm Ve chai Hàm Long,Hà Nội






  Vậy là chuyến đi lên Bắc Cạn để phát quà nhân dịp năm mới của 4 nhóm ve chai đã kết thúc một cách tốt đẹp.Có lẽ đây là chuyến đi xa nhất và ý nghĩa nhất của tôi từ trước tới giờ.
  Trước khi đi tôi mang trong mình tâm trạng vừa vui,nô nức lại vừa hồi hộp,tò mò không biết người dân miền núi như thế nào và cuộc sống của họ ra sao?Khi đặt chân tới đó tôi mới thực sự cảm nghiệm được tình người nơi đây cũng như thấy cuộc sống thiếu thốn của họ. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là giáo họ nghèo Nà Phặc-1 ngôi nhà thờ nho nhỏ,đơn sơ nằm giữa những ngọn núi đồi cao vút. Vừa bước xuống xe chúng tôi được các bác giáo dân nơi đây đón tiếp rất nhiệt tình,chu đáo,không khí đang dần nóng lên và cái lạnh được xua tan. Chúng tôi quây quần bên nhau dùng bữa trưa ngoài sân tuy lạnh nhưng ấm áp tình người. Điều mà tôi chờ đợi nhất trong chuyến đi này là được cùng mọi người lên núi rừng, đến với các hộ gia đình nghèo để phát chăn,áo ấm….chia sẻ tình thương,niềm vui đầu xuân với họ. Chúng tôi đi từ chân tới gần đỉnh đồi.mỗi nhà cách nhau phải mấy cây số. Từ xa chúng tôi đã thấy thấp thoáng những ngôi nhà lụp xụp,tạm bợ,mái nhà dột nát,nền nhà đất cát lổn nhổn. Bên trong nhà cũng chẳng có gì ngoài chiếc giường kê tạm bằng thân cây với chiếc chăn mỏng và rách,phía trong góc nhà là đống củi đang cháy dở. Những cơn gió lạnh trên núi lùa vào nhà lạnh đến thấu da thấu thịt mà trên người họ chỉ là bộ quần áo mỏng đã phai màu vì sương gió. Chỉ 1 căn nhà nhỏ mà tới 4 thế hệ cùng chung sống,mẹ già cậy con,con nhỏ cậy cha,họ dựa vào nhau mà sống. Trên mặt bàn là cuốn vở dang viết dở dang của đứa cháu,nó mới lớp 6,lớp 7 mà suốt ngày phải theo bố đi đốn củi để kiếm thêm tiền ăn học. Nhìn những trang vở ấy tôi nghĩ đến một tương lai không xa của chúng,không biết chúng nỗ lực phấn đấu thế này mà không biết sau này chúng có thể thay đổi số phận,thoát khỏi cái nghèo mà bao đời cha ông chúng đã cố gắng thay đổi mà không đươc. Phải nói rằng người dân ở đây có sức chiu đựng khá lớn,mặc dù cuộc sống khó khăn,thiếu thốn nhưng họ không ngừng phấn đấu,họ vui sống và làm việc hết mình vì gia đình thân yêu của họ.
Được chúng tôi đến thăm và tặng quà nhân dịp đầu năm mới hình như họ rất vui.Họ cười,những nụ cười của họ khiến tôi cảm động và tôi thấy thương họ rất nhiều. Thế là hành trình lên vùng núi rừng Tây Bắc kết thúc sau 4 tiếng đồng hồ,chúng tôi trở lại ngôi giáo đường nho nhỏ. Ai nấy mệt mỏi,cứng cả chân vì đi nhiều lại không quen nhưng chắc chắn ai cũng giống tôi đang cảm thấy rất vui,đơn giản vì chúng tôi vừa làm đươc điều gì đó nhỏ,rất nhỏ thôi nhưng khiến ai đó cũng mỉm cười hạnh phúc.Tất cả những điều đó chúng tôi dâng hết lên Chúa như một của lễ đơn sơ - đó là một Thánh Lễ trang nghiêm và sốt sắng. Số lượng người tham dự rất đông,có cả những người ngọai,những người theo đạo Tin Lành cùng tham dự Thánh Lễ. Thánh lễ kết thúc trong bình an của Thiên Chúa. Mọi người tham dự Thánh Lễ ở lại cùng nhau quây quần ăn bữa tối thật ấm cúng. Sau bữa ăn tối là đêm giao lưu văn nghệ bỏ túi của anh chị em trong các nhóm Ve chai,thiếu nhi giáo họ,những cô gái Mường,các cụ già trong bản. Những tiết mục hài hước,dí dỏm,bốc lửa của các bạn trẻ xen lẫn với những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc của các cô gái Mường làm cho đêm văn nghệ trở nên sôi động và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Kết thúc buổi giao lưu là 2 ông già Noel của nhóm Ve chai Nam Định ra đố vui và tặng quà cho các em nhỏ của bản NàPhặc. Và cuối cùng là chương trình tặng chăn,gạo,mì tôm,quần áo….cho các gia đình nghèo trong giáo họ và cả những người lương dân xung quanh khu vựa bản. Ai cũng rất,rất vui. Một đêm an bình nữa lại tới,ai cũng có giấc ngủ thật ngon vì hôm nay anh em đi leo núi nhiều nên hơi mệt rồi mà.Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi lại được Cha quan tâm lo cho bữa sáng thật ngon miệng,chúng tôi chia tay nơi đây mà trong lòng còn lưu luyến không muốn về.


Chuyến đi kết thúc trong tình thương của Thiên Chúa.Tạ ơn Chúa đã cho chuyến đi được bình an và diễn ra tốt đẹp. Nhờ có chuyến đi này mà con đã nhận ra nhiều điều về cuộc sống và con biết rằng Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của mối chúng con. Con cám ơn Chúa thật nhiều. Em cũng cám ơn các anh chị nhóm Ve chai Nam Định đã tạo điều kiện cho nhóm Ve chai Thái Bình chúngem có cơ hội tham gia cùng, học hỏi được nơi các anh chị thật nhiều điều bổ ích và những bài học quý giá. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các anh chị. Chúc anh chị một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa,chúc nhóm ve chai Nam Định và tất cả các nhóm Ve chai khác ngày càng phát triển và thăng tiến hơn nhé.


Khuyen Nguyen -Nhóm Ve chai Thái Bình


đồ đạc nhiều hơn người ..

đường lên Bắc Kạn

quanh co ,khúc khuỷa gập ghềnh khó đi






đến nơi rồi, anh em tập trung đóng gói quà nào...







tặng Cha xứ món quà nhỏ quê hương...


anh em lên bản tặng quà cho bà con dân tộc

















chương trình văn nghệ buổi tối





















ông già Noel đố vui và tặng quà các em nhỏ

em be snayf trả lới đúng rồi , có quà rồi...



xong văn nghệ là phần tặng quà...






rét quá, anh em quây quần bên bếp lửa với những ngọn mía lùi...


trên này rét quá, người dân buộc  cố định 2 găng tay ngay trên xe máy...

sáng hôm sau dậy...

làm vài bài thể dục chào buổi sáng cho nóng người nào...

anh em quét dọn chuẩn bị lên đường thôi...

chào và cám ơn Cha xứ...

cùng hòa lên 2 tiếng cám ơn
 cùng dâng lên trong mối dây tình thân
và con tim dâng lời cảm mến
đến muôn đời không thể nào quên,..



chụp vài tấm hình kỷ niệm nào






thăm nhà xứ Thái Nguyên


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

đây là toàn bộ video hoạt động của nhóm tại nà phặc xuân 2013. mk gửi các bạn nha http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MfnYUhbEY5c

DANH SÁCH BÀI VIẾT