Anh em của 4 nhóm Ve chai trong gia đình Ve chai Vinh Sơn Phaolo Việt Nam vừa có chuyến lên vùng Tây Bắc, Yên Bái để chia sẻ nhân dịp Mùa Chay. Vâng, có thể nói chuyến đi vừa rồi là một chuyến đi chia sẻ xa xôi nhất, cách trở nhất, nghèo khó nhất mà chúng tôi đã từng đi. Nhưng cũng là chuyến đi để lại trong mỗi chúng tôi nhiều ấn tượng nhất, nhiều cảm xúc nhất về mảnh đất và con người nơi đây.
Xin được giới thiệu một vài cảm xúc của một vài anh em trong chuyến đi chia sẻ trên Phình Hồ vừa qua để mọi người cùng cảm nhận ...
Ve chai Nam Định
![]() |
| Đức MẸ Nghĩa Lộ, Yên Bái |
Gửi tới tất cả các bạn trong nhóm ve chai Nam Định, sau chuyến đi lên Phình Hồ, Yên Bái vừa qua, mình thât sự thấy là như một giấc mơ .Giấc mơ hạnh phúc mà mình không tin là nó có thể thành hiện thực được, nhưng hoá ra tất cả đều là thật , thật từ con người đến tình cảm yêu thương dành cho nhau.
Mình đến từ tôn giáo bạn , dù không theo đạo , không được làm con Chúa giống các bạn, nhưng mình cảm nhận được mình cũng may mắn được hưởng nhưng Hồng Ân Thiên Chúa ban cho. Giữa cuộc sống bon chen , giả dối , tiền bạc đặt lên trên con người thì ở ngay đây, các bạn trong các nhóm ve chai cho mình hiểu được tình yêu thương chân thành giữa con người với con người vẫn còn và sức mạnh của sự đoàn kết và tình yêu thương nhân loại vẫn luôn luôn tồn tại. Sau chuyến đi mình đã khóc . Khóc vì hạnh phúc, vì thấy mình còn quá may mắn vi gặp được các bạn. Chính các bạn trong các nhóm ve chai cho mình thêm nghi lực sống tốt, sống có ích và đưa mình đến với những nơi ấm áp đầy tình yêu thương.
Mình cảm ơn
tất cả mọi người đã coi mình như là 1 thành viên trọng đại trong gia đình ve
chai. Dù mình biết mình chưa làm được j giúp cho nhóm va giúp ích cho mọi người như các bạn
Trước
chuyến đi lên Phình Hồ , trong cuộc sống mình gặp những khó khăn, mình đã chùn
bước và dễ dàng từ bỏ ,nhưng sau chuyến đi. Mình thực sự thức tỉnh và thấy mình
còn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người, vì thế dù khó khăn đến đâu mình
sẽ cố gắng hết sức vượt qua bằng mọi khả năng mình có.
Sau cùng mình mong rằng mình và mọi người sẽ
mãi mãi là bạn của nhau và sẽ cùng nhau tạo nên những chuyến đi ý nghĩa như thế
nữa, để đem tình yêu thương nhỏ bé của chúng mình gắn kết mọi người ở khắp nơi
trên mọi miền đất nước mình . Dù mình và các bạn ở xa nhau về địa lí nhưng mình
luôn cảm nhận được sự ấm áp mà các nhóm ve chai các bạn mang đến .
Chúc mọi người luôn luôn may mắn, hạnh phúc và
mang nhiều niềm vui tiếng cười đến khắp mọi nơi đang còn nghèo khổ như các bạn vẫn đang làm nhé !!!!
Mình yêu Ve chai…
Trang Kju- Ve chai Hàm Long, Hà Nội
Đoàn chúng tôi bắt đầu chuyến đi từ thiện từ tối ngày 21/03/2014. Với những phương án, kế hoạch và cả những sự chuẩn bị từ lâu trước đó. Trên chuyến xe của cuộc hành trình lòng ai cũng háo hức, nôn nao vì sắp trở thành những “đại sứ” mang tiếng cười, niềm vui và cả tình yêu thương đến với bà con dân tộc.
Điểm đầu tiên đoàn đến là giáo họ Ba Cầu thuộc xã Suối Bu. Cái tôi nhìn thấy đầu tiên là khung cảnh hoang sơ, con người ở đây thì giống như những gì tôi tưởng tượng và xem trên tivi – thiếu thốn, khó khăn về tất cả mọi thứ. Có đoàn Ve chai đến thăm bà con nơi đây họ rất vui, vui mừng ra mặt. Cùng Thầy và Cha xứ chia sẻ từng gói quà cho từng gia đình, bà con nơi đây tỏ ra rất thích thú, không khí lúc ấy rất chi là rộn ràng, vui vẻ. Một cảm giác ấm lòng nơi tôi. Khi tặng quà xong mọi người trong đoàn vui chơi cùng các em, một số bạn cũng không quên lưu lại những hình ảnh với các em nhỏ và tôi cũng không phải là một ngoại lệ ;)))))) . Có 1 chuyện làm tôi ám ảnh, bị suy nghĩ, và thỉnh thoảng cảm xúc lại ùa về trong con người tôi nhất sau khi về và cho đến tận bây giờ là: Lúc ấy mình có chụp ảnh cùng với các bé, trong đó có 1 bé mặc rất chi là phong phanh. Thời tiết thì lạnh mà em í mặc có mỗi 1 chiếc áo mỏng tanh, người thì nổi hết da gà vì lạnh...
Mình hỏi e í: “Sao mặc ít áo vậy em”
Em í bảo: “ Em không có áo mặc chị ạ”
Mình lặng người…. Câu nói đó của e đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi khi nghĩ về nơi đó. Chương trình kết thúc ở bản, xe lăn bánh, ngồi trên xe mà tôi cứ ngẩn ngơ, nghĩ về những con người vừa để lại cảm xúc trong lòng tôi, nghĩ về cuộc sống của họ, rồi tự hứa với lòng mình là sẽ phải cố gắng sống có ý nghĩa hơn vì thấy cuộc sống của mình còn quá nhiều may mắn.
Trở về tiếp với cuộc hành trình, điểm tiếp theo đoàn dừng chân tại giáo xứ Nghĩa Lộ để tham dự thánh lễ với tinh thần sốt sắng. Sau thánh lễ đoàn được Cha , Thầy xứ… cho đoàn ăn tối với những món đặc sản nơi đây ( rượu táo mèo, thịt trâu gác bếp, món măng cũng rất chi là ngon nữa…). Và sau đó đoàn được hòa cùng niềm vui với giới trẻ Nghĩa Lộ với các tiết mục văn nghệ rất sôi động và đặc sắc, phá tan đi cái giá lạnh nơi núi rừng Tây Bắc. 1 điều tôi thấy được là giới trẻ giáo xứ Nghĩa Lộ rất hòa đồng, vui vẻ, tính rất thân thiện. Khi đêm đã về khuya theo sự hướng dẫn của Thầy xứ mọi người chuẩn bị đồ đạc, nhận phòng và đi ngủ. Có thể nói đêm đó là 1 đêm ngủ ngon nhất trong chuyến đi này. Mấy chị em trong phòng nằm nói chuyện rôm rả, xong mệt thì lăn ra ngủ 1 cách ngon lành, hihihi...
Đến sáng hôm sau mọi người ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc tiếp tục lên đường. Điểm đến cuối cùng của đoàn là dự thánh lễ tại giáo xứ Phình hồ và thăm bà con nơi đây. Mặc dù lúc đi thời tiết không được thuận tiện cho lắm (vì sáng sớm trời mưa khá to) nhưng không làm giảm đi tinh thần của anh em trong đoàn. Hihi
Thực sự đây là lần đầu tiên mình đến 1 nơi mà có khung cảnh tuyệt đẹp, lãng mạn, thần tiên đến như vậy, nói hơi quá tý nhưng đúng là như thiên đàng vậy. Đoạn đường lên đỉnh Hoàng Liên Sơn rất ngoằn ngèo, khúc cua rất nguy hiểm nhưng mọi người dường như bị thiên nhiên nơi đây cuốn hút. Ai ai cũng đổ xô về phía cửa sổ chụp với quay lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Đến nơi mọi người phải leo núi rất trơn lên nhà thờ Phình Hồ. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự 1 Thánh Lễ mà ngôn ngữ không phải tiếng KinH mà bằng tiếng Hmong. Sau thánh lễ mọi người vẫn theo chương trình là trao tặng quà cho các hộ gia đình và phát bánh, bóng bay cho các em. Xong xuôi mọi người tản đi chụp ảnh, hay thử những trang phục của người dân tộc hay là cố ngắm , cố thưởng thức những gì là đặc sản nơi đây.
Kết thúc chuyến đi mọi người ai cũng tranh thủ mua bánh kẹo, đặc sản về làm quà còn riêng mình thích nhất là đã mua đc 1 bình dấm táo chính hiệu Yên Bái… Có thể nói chuyến đi khá tốt đẹp, và hoàn hảo. Hi vọng những hình ảnh, những cảm xúc, những kỉ niệm về chuyến gặp gỡ,chia sẻ với bà con dân tộc nơi đây sẽ còn lưu lại mãi trong mỗi anh em chúng ta.
Thiên Kiều- Ve chai Nam Định
Nhận được lời mời của anh chị nhóm Ve chai Nam Định ( Gia đình Ve chai VINH SƠN PHAO LÔ Việt Nam) Tôi háo hức từ Huế vượt gần 600km để đến với thành phố Nam Định.
Từ 8h30 tối cùng với ae Ve chai Nam Định đi oto hơn 10 tiếng để đến được Giao xứ NGHĨA LỘ
thuộc tỉnh YÊN BÁI,sáng hôm sau được Cha xứ dẫn đến với bà con dân tộc nghèo ( dân
tộc Hmong ) của Giao xứ Phình Hồ, đến nơi tôi say xe, mệt xem như là ko còn tí sức
nào nữa + với cái lạnh lạ kì của vùng núi Tây Bắc nữa, ôi thật dễ sợ. Nhưng thấy bà
con đang tập trung chờ đoàn chúng tôi đến người nào người đấy trong người có 1
niềm vui rất chi là lạ ( rất chi là Hmông ) hihi. Thấy vậy người tôi vơi đi cái
mệt, cái say xe và cái lạnh để cùng với ae và Cha xứ chia sẻ quà cho mọi người. Chưa bao jo tôi thấy có 1 giáo xứ xem như là gần hết hộ nghèo như vậy, bà con nghèo
đói thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc đến cả trú thân cũng ko được cho đúng nghĩa của
nó nữa. Thấy những hoàn cảnh đó lòng tôi nao nức muốn làm 1 điều gì đó, nhưng
thấy mình quá yếu đuối trước những hoàn cảnh như vậy, chỉ biết cầu nguyện với Chúa, dâng mọi sự và phó thác mọi sự cho tình yêu đầy quan phòng của Thiên Chúa
toàn năng.
Cám ơn Chúa đã cho con có được 1 cuộc sống dù ko giàu có gì nhưng con
có được sức khỏe và lương thực no đủ hằng ngày. Đến đây tôi cũng ko biết nói gì nữa. Tạ ơn Chúa, cám ơn mọi người đã cho con có đc 1 chuyến đi đầy ý nghĩa và
đầy tình huynh đệ với tất cả ae Ve chai . Tình yêu Chúa Kito với tha nhân và tinh
thần Ve chai luôn nung cháy trong lòng mỗi người của chúng ta vì VE CHAI NHƯNG LÒNG KHÔNG VE CHAI.
Đặng Văn Cuộc- Ve chai Huế
Mến chào các ace Ve chai! Mình là thành viên của nhóm ve chai Phú Ốc. Nhân dịp mùa Chay Thánh, mình đã có dịp cùng nhóm Ve chai Nam Định đi lên vùng cao Yên Bái để chia sẻ quà cho các gia đình nghèo trên bản. Một cảm nhận,một cách nhìn khách quan về cuộc sống- con người và cảnh vật nơi đây thì nó vượt qua trí tưởng tượng của mình.

Bước
chân xuống bản là cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây,một cảnh đẹp như đưa
chúng ta lên thiên đường ,tiếp cận với con người ở đây ta thấy họ tóat lên sự
mộc mạc của dân miền núi thân thiện, thật thà và chân thành.Còn cuộc sống của
họ thì sao? Thật không thể nói được gì hơn vì cuộc sống quá khó khăn và vất
vả,nhìn ngôi nhà họ ở thì ta mới biết không khác gì cái lều vịt, đơn sơ như
vùng núi này vậy, bên trong nhà thì không có gì là đáng giá cả. Như Cha xứ ở
đây có nói họ cũng là một kiếp người như chúng ta nhưng họ có cuộc sống vô cùng
khó khăn,cơm không đủ mà ăn,áo không có mà mặc. Mình đã chạnh lòng khi Cha xứ
nói… Đặc biệt và xót xa hơn khi mình bắt gặp những đứa trẻ nơi đây thì mình không
khỏi sửng sốt và xót xa. Sửng sốt vì các em ở đây không được quan tâm chăm sóc
,xót xa vì cảnh nghèo khó mà các em phải chịu, trời rét đi chân trần không dép,
áo không đủ ấm. Chắc các em lạnh lắm nhưng nhà nghèo không có nên cũng đành chịu vậy.
Mình cũng
nhiều lần tiếp cận những người có hòan cảnh khó khăn nhưng đây là một chuyến đi
làm mình cảm động nhất . Cuộc sống thì cứ trôi theo thời gian, khó khăn thì vẫn
khó khăn ,vất vả- bệnh tật, nghèo đói vẫn mãi bám diết với họ, không biết đến
bao giờ cuộc sống của họ sẽ được cải thiện hơn lên để thóat khỏi cảnh nghèo
đói, đến khi nào các em ở nơi đây được
sự quan tâm của tất cả mọi người.
Qua
chuyến đi này, mình mong các nhóm ve chai và các nhóm tình nguyện khác chung tay,
cùng nhau tạo ra nhiều hơn những chuyến đi đến những nơi như này, vì họ đang và
rất cần đến sự quan tâm sẻ chia của tất
cả mọi người chúng ta.
Qua đây,
mình cũng có một vài cảm nhận của mình về gia đình ve chai Vinh Son Phaolo.
Trước chuyến đi này mình thấy giữa các
nhóm không đòan kết cho lắm, vẫn còn e dè và có sự phân biệt của nhóm này
nhóm kia. Nhưng qua chuyến đi này đã làm mọi người gần nhau hơn, hiểu về nhau
hơn để không còn khỏang cách. Được như vậy vì mình biết rằng qua chuyến đi này
vẫn có cái gì đó trong chúng ta nghĩ tới, hướng về, vẫn có cái gì đó để ta tự
hào. Gia đình Ve Chai Vinh Son Phaolo, đó là một ngôi nhà chung mà chúng ta đã
đang sống và đang họat động. Đó là một gia đình vô cùng đáng mến, sống ở đâu
và thế nào đi nữa, nó vẫn là một phần không
thể thiếu trong trái tim mỗi chúng ta .Nó giống như một tia nắng không thể tách
khỏi mặt trời và một con sông không thể tách khỏi đại dương,chúng ta cũng không
thể tách dời nhau. Tất cả chúng ta đều là thành phần của một biển lớn tình yêu,
của một thần khí chẳng thể phân chia được vì chúng ta là con cái của Chúa . Chúc
cho các nhóm trong gia đình ve chai Vinh Sơn Phaolo chúng ta luôn đoàn kết -
đòan kết hơn nữa… Xin Chúa gìn giữ ve chai chúng con luôn luôn đòan kết YÊU
THƯƠNG để cùng nhau PHỤC VỤ người nghèo.
Thiên Trần-Ve chai Phú ỐC
Một chuyến đi giúp đỡ đồng bào dân tộc thật ý nghĩa, đầy thú vị với những cảm xúc khó quên, nhiều cảm giác rất đặc biệt mà bình thường hiếm có ai được trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.
Đó là sự lo lắng của tất cả mọi người khi nghe anh Hưng chia sẻ về những khó khăn của chuyến đi. Không biết chuyến đi có thuận lợi, đến được với đồng bào dân tộc khó khăn ở những vùng heo hút trong điều kiện tài chính eo hẹp của đoàn cũng như đường sá đi lại còn rất trắc trở. Là cảm xúc "long sòng sọc" khi chiếc xe vất vả đi qua đoạn đường lầy lội với đầy ồ voi, ổ trâu, ổ gà...giữa đêm hôm khuya khoắt không một ánh đèn, trong cơm mưa lớn tầm tã không dứt của vùng rừng núi Phú Thọ. Là cái lạnh co ro, tê buốt thấm đẫm vào giấc ngủ muộn nửa đêm trên nhà sàn vùng sơn cước, trong nhịp điệu khoan thai "kéo gỗ" của bạn trưởng nhóm Ve Chai Nam Định. Là sự ngạc nhiên, thích thú khi xuôi thuyền ngắm trời mây non nước vùng hồ Thác Bà, khám phá hang Thủy Tiên với truyền thuyết đẹp về tình yêu đôi lứa. Là cảm giác thư thái, dễ chịu khi thưởng thức bữa cơm trưa cạnh hồ Thác Bà, ngon miệng với những sản vật dân dã địa phương, vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè sau một đêm vất vả trong căm nhà gỗ ấm áp. Là cảm giác thoải mái sau khi ngâm mình trong bồn suối khoáng, trong cái nóng nghi ngút khi ngoài trời còn lạnh. Là không khí vui vẻ, thân ái khi được gặp gỡ giao lưu với giới trẻ Nghĩa Lộ, trong những tiết mục sôi động đầy bất ngờ với sự tham gia nhiệt tình của tất cả. Những con người từ những nơi xa xôi cách trở, lần đầu gặp gỡ nhưng rất nhanh chóng thân thiết. Là nỗi lo âu báo trước một ngày thật vất vả khi trời chọt đổ mưa to ngay trước giờ khởi hành. Là con đường hiểm trở với những khúc cua tay áo, con đèo nhỏ hẹp quanh co men theo sườn dốc sát miệng vực khiến cả đoàn nhiều lần thót tim. Cảm giác lãng du, bồng bềnh khó tả khi bỏ lại thế giới sôi động ngoài kia, khi chiếc xe lao đi trong mây núi bồng bềnh, khi ngắm những những rừng cây xanh ngút tầm mắt, chạy dài vô tận. Những đỉnh núi trập trùng, cao vút liên tục ẩn hiện, vượt hẳn lên tầng mây khói mờ ảo. Chợt sững sờ khi nhìn xuyên qua tầng mây xuống những nếp nhà sàn nhỏ bé sâu thẳm dưới chân núi. Rồi bất chợt cả đoàn vỡ òa, ngỡ ngàng khi ánh hoàng hôn dát vàng tất cả, cả vùng trời rực lên huy hoàng. Liệu thực sự ta vẫn đang ở cõi trần? Là niềm vui sướng khi cuối cùng đã được đặt chân lên vùng đất thiên đường này. Ngắm những đứa trẻ váy áo rực rỡ, má hây hây đỏ, đôi mắt tròn trong veo trên khuôn mặt còn lấm lem, tiếng cười trong như pha lê, chạy lon ton xếp hàng nhận qùa. Ngắm những đồng bào dân tộc khoan thai bước đi trên những con đường dốc lầy lội, ven theo những bờ rào mọc hoa cải vàng, không vướng bận chút lô âu, vội vã. Ngắm những nụ cười chất phác, hồn hậu khi được gọi lên nhận quà. Lắng nghe tiếng chuông ngân vang, tiếng kinh cầu tiếng Mông cao vút, vượt lên mây núi, hòa vào bầu trời lồng lộng đầy nắng. Là nỗi bâng khuâng khó tả khi lên xe dời khỏi bản làng. Thời gian sao trôi nhanh quá, vẫn vấn vương không muốn dời, luyến tiếc như vừa chợt tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp.
Một chuyến đi trong rất nhiều chuyến đi lên bản đã để lại trong tôi một tình cảm và ấn tượng không bao giờ quên…
Phạm Đình Ngọc- Ve chai Nam Định -Ve chai Hàm Long,Hà Nội
![]() |
| rét mướt vậy mà các em toàn chân đất,được đôi dép mới thích quá... |
![]() |
| đường đi vất vả, gian nan... |
![]() |
| nhưng không thể so sánh được bằng những khó khăn nơi đây... |
![]() |
| ươm những mầm xanh cho 1 tương lai TỐT ĐẸP hơn... |
![]() |
| giữa trời lạnh buốt căm căm mình em ảo mỏng đơn sơ thế này anh Bình An áo tặng luôn chỉ mong em được ấm êm từng ngày... |

![]() |
| Gặp nhau đây,rồi chia tay... ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây, niềm hăng say, còn chua phai, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy... |
























































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét