Tuổi trẻ qua đi vội vàng quá, anh Bách ơi!



 
   Tin anh Bách qua đời tuy đột ngột nhưng mỗi thành viên trong nhóm Ve Chai đã chuẩn bị sẵn tinh thần sau khi chứng kiến cuộc chiến đấu trường kỳ của anh với căn bệnh hiểm nghèo - ung thư trung thất, suốt 16 tháng qua.

    Dẫu vậy, khi nhìn thân hình gầy gò ủa anh sau khi trút hơi thở cuối cùng tại gia đình, lòng  mỗi người chúng tôi không khỏi xót xa, nhói đau. Một người anh, một người bạn chưa đầy 25 tuổi xuân. Cách đây ít lâu, anh vẫn còn tham gia nhiệt thành những công việc cùng nhóm Ve Chai, vẫn vui tươi, mạnh khỏe trong cuộc sống thường ngày. Những kỉ niệm khi còn cộng tác, vui buồn cùng anh trong tâm tưởng và những gì đang hiện hữu trước mắt quá mâu thuẫn, quá khắc nghiệt. Trước ngày anh ra đi, nhóm Ve Chai có tới thăm, nhưng anh nói bố mẹ mình không để nhóm gặp mặt, vì anh không muốn làm ai đau lòng thêm nữa vì anh. Bây giờ, ai cũng đã hiểu vì sao và càng thêm xót xa, ngậm ngùi.

  Tôi cùng với các anh trong nhóm khiêng linh cữu anh tới nhà thờ và ra nơi an nghỉ cuối cùng của anh. Lòng tiếc thương sự ra đi của anh và cũng ngập tràn những suy tư về tuổi xuân của mình.

  Nếu cách đây 2 năm, ai có thể tưởng tượng ra được sẽ phải tự tay tiễn đưa người anh em của mình ra nghĩa trang Phú Ốc như ngày hôm nay? Cuộc sống thật ngắn ngủi, thật khôn lường. Lòng tôi và lòng mỗi người đã sẵn sàng cho sự ra đi trong tiếng gọi của Thiên Chúa hay không?

  Những suy nghĩ ấy lại càng làm cho buổi tiễn đưa anh Bách trở nên buốt nhói trong trái tim mỗi người tham dự.
 Trong Thánh Lễ tại Nhà thờ Đức Bà Giáo xứ Nam Định, Cha xứ Giuse Maria đã ca ngợi anh Bách rằng: "Là một bạn trẻ, anh Phaolô đã không chỉ không yêu cầu được chăm sóc, được phục vụ, thỏa mãn những yêu cầu cho bản thân mình, nhưng anh còn dấn thân hoạt động cùng với nhóm Ve Chai Nam Định, phục vụ những người nghèo khó, cộng tác cùng giáo xứ trong những công việc quan trọng". Tuổi xuân thì ngắn ngủi, mà đời người thì khó lường, phải chăng ai cũng sẽ như anh PhaoLô Bùi Xuân Bách hiến dâng thời gian, sức lực, tinh thần của mình cho cộng đồng, cho xã hội một cách vô tư, nhiệt thành.


Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn PhaoLô Bùi Xuân Bách tại Nhà thờ Đức Bà giáo xứ Nam Định.

Có nhà thơ nào đã nói:

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi"

Thế nhưng những ước nguyện, những hoài bão ấp ủ của con người lại chẳng mấy khi được sự ủng hộ của thời gian.

Bởi vì:

"Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...
Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?".

   Trong nỗi đau xót trước sự ra đi của anh Bách, có lẽ rằng tôi cũng như mỗi người ở đám tang cũng đều có chung suy nghĩ, chung nguyện ước hiến dâng hết mình cho cuộc đời này. Để mỗi phút giây trôi qua đều không vô ích, để mỗi ngày trôi đi không làm ta hối hận.

  Người chị gái của anh Bách, trong nỗi tiếc thương vô hạn, đã gào lên với em trai quá cố của mình rằng: "Em ơi, em nói em không còn làm khổ bố mẹ và mọi người nữa, là như này hả em?". Cuộc sống người ta không thể tránh những lầm lỗi, làm phiền tới người thân bên cạnh mình. Nhưng, không phải vì thế mà tình thương yêu dành cho nhau giữa chúng ta và những người thân cận bị mất đi. Mà hơn thế, qua sóng gió, thử thách như vậy, tình yêu dành cho nhau lại càng sâu đậm, ý nghĩa hơn. Tôi ấn tượng mạnh mẽ với giọt nước mắt của người chú ruột anh Bách khi chứng kiến từng lớp đất được phủ lên linh cữu anh Bách ngoài nghĩa trang Phú Ốc. Người chú cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong suốt đám tang, để lo cho chu tất công việc hậu sự của cháu trai mình. Rồi những giây phút biệt ly cuối cùng, giọt nước mắt tuôn rơi, dù người đàn ông mạnh mẽ đã cố lấy bàn tay che đi khuôn mặt nhúm nhó vì nỗi đau. Còn cha mẹ anh Bách đang ở nhà, không thể theo đoàn tiễn đưa anh ra nghĩa trang, những hình ảnh đó làm xót xa bất cứ ai trong ngày hôm đó.

  Khi việc chôn cất anh đã hoàn tất, anh em nhóm Ve Chai ngồi lại với nhau và tôi được biết: Trước khi ra đi, anh mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười ấy, tôi không được nhìn thấy, anh em nhóm Ve Chai Nam Định không được nhìn thấy. Nhưng chắc hẳn, trong thời gian 16 tháng qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về hơn 20 năm cuộc đời của mình, về gia đình, về bạn bè, về những người thương yêu mình. Nụ cười của anh dạy cho tôi và mọi người biết trân trọng những gì đang có.


bạn đi  làm chương trình Hội Chợ của nhóm tại Viện Phong Ba Sao,Hà Nam


bạn dâng của Lễ trong Lễ quan thày của nhóm năm 2010

bạn đi thu ve chai cùng anh em



  Những hình ảnh trong Thánh lễ An táng tại Nhà Thờ Lớn Giáo xứ Nam Định và đưa bạn về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Công Giáo xứ Nam Định. 


hôm nay 09-04-2012, anh em nhóm đến tiễn đưa bạn Phaolo về nơi an nghỉ cuối cùng











































































mỗi người thắp cho bạn nén nhang cuối cùng







Không có nhận xét nào:

DANH SÁCH BÀI VIẾT