Lũng Lịa, mùa xuân yêu thương




Ngày Tết là 1 ngày rất đặc biệt đối với mỗi người dân đất Việt, là ngày mà mọi người từ khắp bốn phương trời đều quy tụ về đất mẹ quê hương, về bên gia đình để đoàn tụ, để sum họp , để cùng nhau mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Nhưng Tết năm nay, anh em nhóm ve chai chúng tôi lại chọn mảnh đất Bắc Kan nơi núi rừng Tây Bắc xa xôi để gặp gỡ, để chia sẻ niềm vui năm mới với bà con dân bản vùng cao Lũng Lịa, thuộc huyện Nà Phặc tỉnh Bắc Kan.
Ngay từ 17h chiều mùng 5 Tết, anh em đã tụ họp đông đủ tại Khu nhà Chung để chuẩn bị đồ đạc và 110 phần quà để chia sẻ với bà con dân bản vùng cao Lũng Lịa. Nhưng vì nhà xe có trục trặc nên mãi 19h xe mới tới. Trong cái rủi cũng có cái may, trong lúc chờ đợi thì cô công nhân quét rác đi qua, biết anh em đang chuẩn bị lên vùng cao chia sẻ đầu năm, cô liền sang tiệm tạp hóa mua 2 thùng mì tôm nhờ anh em chuyển giúp tới bà con vùng cao. Cũng liền ngay sau đó, cô bán tiệm tạp hóa và bác hàng xóm cũng mang tới góp thêm thùng mì tôm và 1 thùng kẹo nữa. Thật quý hóa biết bao với tình người được chia sẻ lúc cần thiết.
19h xe mới tới nơi, anh em nhanh chóng khuân đồ đạc lên xe.
19h30 xe khởi hành qua Ốc đón thêm 8 bạn thuộc nhóm ve chai Phú Ốc . Lên đến Hà Nội lại nhập thêm vào đoàn 1 bạn Hà Nội và 1 bạn nhóm ve chai Bắc Giang rồi thẳng tiến lên nhà bạn Linh, là thành viên của nhóm trên Lâm Thao, Phú Thọ.
Sau 4h xe chạy, 23h30 đêm xe mới đến dc nhà bạn Linh. Thực sự cả gia đình bạn Linh đã rất nhiệt tình khi ra tận đầu đường đón ae, đã thức muộn để cb bữa đêm cho ae. Nhanh chóng ae vào chào gia đình, cùng nhau ăn bữa đêm và cũng là Bữa tối muộn của tất cả mọi người.
Hơn 1h sáng ae bắt đầu đi ngủ để còn lấy sức cho ngày hôm sau, 1 số ae được bố bạn Linh dẫn sang gia đình bên cạnh ngủ nhờ.
6h30 sáng hôm sau tiếng chuông leng keng hẹn giờ luôn hồi đổ nơi chiếc điện thoại của ace. Nhanh chóng, ae dậy vệ sinh cá nhân để còn đi tặng quà cho 10 gia đình khó khăn xung quanh giáo Họ Cao Mại nơi bạn Linh ở. Vì đêm qua ăn muộn nên ae thống nhất sẽ k ăn sáng, mà sáng dậy sớm rồi đi bộ tặng quà, rồi 9h về ăn trưa lun cho đỡ tốn...smile emoticon
7h30 sáng, phần đa ace được Bác trưởng ban giáo Họ dẫn đi xung quanh làng để tặng 10 phần quà chỉ là những thùng mỳ tôm, gói bánh, cân đường, chai mắm,khăn mặt...và 1 chút lì xì đầu năm mới để chúc tuổi và chuc sức khỏe đầu năm mới 10 gia đình. Còn 1 số ae thì ở nhà để làm cơm, cắt giấy, viết số may mắn cb cho ct bốc thăm may mắn trên vùng cao ngày mai. Sáng sớm hôm nay trên vùng núi Lâm Thao, Phú Thọ thời tiết Tuyệt vời, những làn sương mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện len lỏi xung quanh những ngôi nhà quang làng. Không khí ngày Xuân vẫn còn hiển hiện trong từng nhành cây, ngọn cỏ và nay không khí còn vui tươi phấn khởi hơn trong những gia đình mà ace đến thăn hỏi và tặng quà vì sự hiện diện của 40 bạn trẻ ve chai khắp nơi.
Nay ae còn được Bác trưởng giáo họ dẫn vào tham quan nhà thờ giáo họ Cao Mại, nơi mà 9 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam đang nằm nơi đây.
Đi thăm hỏi đến 9h30 thì xong,, ae liền về lại nhà bạn Linh để cùng nhau ăn bữa cơm gia đình buổi sáng và cũng là buổi trưa lun cũng được…hơn 50 con người cùng chải chiếu quây quần xếp mâm ngay trên sân nhà bạn Linh ,1 bữa cơm thật hạnh phúc với những tình cảm mà gia đình bạn Linh và ban chấp hành giáo họ Cao Mại dành cho ae trong những ngày đầu năm mới này. ƯỚC ít là một lần nữa được quay lại mảnh đất Cao MẠI thắm tình dân dã này…
Cơm trưa xong nghỉ ngơi chút xíu, 12h hơn anh em lại lên đường ra Đền Hùng, cách nhà bạn Linh chừng hơn 10km để du xuân. Nhưng khi vào khu di tích Đền Hùng chừng nửa tiếng, anh em quyết định sẽ không leo lên núi nữa mà ra xe đi thẳng tiến Bắc Kan để kịp cho chương trình Thánh Lễ tối trên đó. Sau hơn 4h xe chạy, 17h30 chiều ae đã có mặt tại nhà xứ Bắc Kạn. Ace đều ngỡ ngàng vì nhà thờ và nhà xứ Bắc Kạn không nằm chung cùng nhau nhưng nằm cùng chung trên 1 con đồi dốc cao. Nhanh chóng ace vào chào Cha xứ,rồi tắm gội,rồi cùng vào bếp phụ cho mấy cô chú nhà xứ chuẩn bị cho bữa tối lúc 18h30.
19h30 tối thứ bảy, ace ve chai đã có 1 Thánh Lễ thật sốt sáng và đầm ấm trong ngôi nhà thờ Bắc Kạn nhỏ nhắn, xinh xắn . Mặc dù là nhà thờ giáo xứ Bắc Kạn ở ngay giữa thị xã Bắc Kạn, nhưng giáo dân ở đây rất ít, thường là giáo dân miền xuôi lên sinh sống và làm ăn nơi đây. Mà giờ vẫn còn vào ngày Tết nên mọi người về quê quán ăn Tết chưa lên hết, ít là qua rằm mọi người mới lên. Có lên tận vùng cao mới thấy được sự vất vả của Cha xứ hay của giáo dân nơi đây, nhưng qua đó cúng thấy được tinh thần Đạo và đức Tin ở đây khó khăn như thế nào . Như Cha xứ chia sẻ, bình thường Cha đi dâng Lễ gần nhất là 25km, xa nhất là 125km, nên ngày Chúa Nhật Cha thường đi dâng Lễ từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về, không có giây phút nghỉ ngơi lun. ( Nghe như vậy ace chúng tôi mới thấy mình thật hạnh phúc mà không biết, vì nhiều khi nhà ở gần nhà thờ có mấy trăm mét cũng ngại đi, hay bận công việc là cũng bỏ Lễ lun…). Sau Thánh Lễ, ace đã có giờ sinh hoạt, giao lưu cùng nhau thật vui vì có bạn Thanh là trưởng linh hoạt viên sinh viên Thái Bình đi cùng chuyến đi hướng dẫn, chủ sự. Nhiều ae bảo chưa bao giờ vui như vậy, được cười nhiều như vây… 22h, ace đã cùng nhau gặp gỡ cha xứ, cùng nhau tâm sự, chia sẻ những công việc về ve chai, về các hoạt động của nhóm. Cha cũng đã chia sẻ về những khó khăn trong mảnh đất truyền giáo Bắc Kạn này, về Bản Lũng Lịa mà sáng ngày mai ae sẽ lên thăm hỏi, chia sẻ…
23h Cha con cùng nhau đi nghỉ đêm, để còn dành sức cho chương trình leo núi ngày mai.
6H30 sáng Chúa Nhật, ae lại rung chuông báo thức dậy ăn sáng là những gói mỳ tôm, nay Cha còn chuẩn bị thêm cho ae cả ít rau và thịt bằm cho vào mỳ nên ngon quá chừng lun.
7h30 ae lên xe thẳng tiến bản Lũng Lịa, cách thị xã Bắc Kan gần 50km. Phải hơn 1h xe leo đồi leo núi, gần 8h ae mới lên được chân núi Bản Lũng Lịa, và từ đây ae sẽ phải đi bộ 2km để khuân vác đồ đạc lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ lên trên bản. Cũng may hôm nay có nhiều anh công an ở Tỉnh về có xe máy chở giúp ít đò đạc lên bản.vì nghe nói chiều nay có người trưởng bản theo Đạo Dương Văn Mình đi tù về nên các anh lên làm trật tự. Uà, đường từ chân núi lên trên bản sao mà dốc cao chót vót vậy, bình thường đi người không đã cảm thấy nản huống chi nay ae còn khuân vác bao nhiêu đồ đạc. Nhưng những vất vả như này ae cũng đã quen nên sau hơn nửa tiếng leo đồi núi,9h sáng ae đã tập kết tại 1 địa điểm bằng phẳng trên bản Lũng Lịa. Vì đã được thông báo từ trước nên người dân bản ở đây đã tập trung đông đủ. Qua tìm hiểu Bản Lũng Lịa này người dân 100% là người dân tộc Mông,người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng ngô, chăn nuôi, 1 năm chỉ canh tác 1 vụ ngô lúa, vì vậy, cái đói, cái nghèo dường như càng gắn liền với bà con nơi đây... thu nhập của bà con rất thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Bắc Kạn cũng là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước. Trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế, còn nặng về phong tục tập quán địa phương. .Trên địa bàn vẫn còn rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những đứa trẻ gầy gò trong manh áo vá, chân đất băng rừng vượt núi đến trường…. Những con dốc đá hộc dựng đứng luôn cản trở giao thông đi lại của mọi người nơi đây cũng như của các em nhỏ tìm đến cái chữ ... Theo như anh Lý Văn Sinh,là người dân tộc ở tận bản Pắc Nậm còn đi xa hơn Lũng Lịa, hôm nay anh xuống đi cùng đoàn để phiên dịch đã chia sẻ; Anh trước cũng theo Đạo Tin Lành, nhưng qua học hỏi giáo lý thấy Đạo Công Giao có ý nghĩa nên anh và cả gia đình đã theo Đạo Công Giao gần 10 năm nay. Nói chung người dân tộc trên đây đa phần theo Đạo Tin Lành, và mới thêm Đạo Dương Văn Mình, mà bên chính quyền đang cấm đoán vì cho là tà đạo. Bà con tin Đạo Công Giao ở đây chưa nhiêu,nên người Công Giao phần đa là những người dưới xuôi như Thái Bình, Nam Định…lên đây buôn bán, lập nghiệp sinh sống. Trăm cái nỗi vất vả khó nhọc đổ dồn hết lên những người dân bản nơi đây, nên họ cứ sống theo bản năng mà tạo hóa đã ban tặng. Con cái cứ gọi là đẻ sòn sòn, không quan trọng nhà có cái ăn cái mặc,không quan trọng học hành gì, nên có anh trai sinh năm 1982 đã có cháu nội cháu ngoại đề huề…
Nhóm đi đến đâu cũng chỉ muốn mang lại niềm vui để chia sẻ với tất cả mọi người, còn vật chất chỉ là một chút. Nay chỉ với 100 phần quà nho nhỏ đến với 100 hộ gia đình của bản Lũng Lịa, nhưng niềm vui thì ngập tràn đối với bà dân tộc Mông nơi đây. Với những trò chơi đơn giản, vui nhộn giữa anh em với bà con dân bản, đã tạo nên một bầu không khí vui tươi, cảm xúc năm mới thật thăng hoa với những tiếng cười thật sảng khoái luôn nở trên môi bà con dân bản nơi núi rừng Tây Bắc này. Vả niềm vui còn nối tiếp niềm vui khi bà con dân bản đã hồi hộp, đã chờ đợi hết bất ngờ này đến với bất ngờ khác với chương trình bốc thăm may mắn đầu Xuân được diễn ra. Ai ai cũng chăm chú nhìn theo những lá phiếu trái Tim xanh đỏ may mắn của mình, rồi những ánh mắt lại đổ dồn hướng về những người công bố lá thăm may mắn . Những con số may mắn nhất đã có những chủ nhân may mắn nhất của ngày hôm nay, nhưng quan trọng hơn là ai ai cũng vui vì đều có quà cho mang về, từ những em bé nhỏ xíu đang nằm trong địu mẹ đến cả các ông bà già . Thời tiết hôm nay trên đỉnh núi Lũng Lịa nắng chói chang, không làm giảm đi mà càng làm tăng thêm độ nhiệt huyết hứng khởi nơi mỗi người hiện diện nơi đây, mặc dù sau 3 tiếng đồng hồ đứng giữa trời nắng gắt, mồ hôi ai cũng nhễ nhại…Nhiều bà con bảo từ bé đến giờ chưa bao giờ được vui chơi hết cỡ như ngày hôm nay…
Rồi thời gian cũng làm cho chúng tôi phải rời xa nơi này, ai cũng bùi ngùi cùng bắt tay nhau và hát bài ca chia tay:
“Những giây phút vui bên nhau xa rồi, chỉ còn lại trong tim là nỗi nhớ, chỉ còn lại trong tim là kỷ niệm, tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, mọi người ơi…”
’’ Gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy. Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy…’’
Moị người cùng hẹn hò nhau nếu có dịp thuận lợi sẽ lên lại giáo điểm truyền giáo Nà Phặc lần nữa, để làm hội chợ mừng Chúa Giang Sinh cuối năm cho bà con dân bản nơi đây, ước gì có thể được như vậy…
12h30 anh em lên đường trở về lại Bắc Kạn
13h30 anh em ăn bữa cơm trưa tại nhà xứ Bắc Kạn
15h anh em chia tay Cha xứ Bắc Kạn về lại Nam Định
20h anh em về đến Nam Định an toàn trong vòng tay che chở của Mẹ Maria.
Tạ ơn Chúa đã ban cho anh em chúng con một chuyến đi hơn 2 ngày thật bình an và tốt đẹp mọi sự. Cũng gửi lời cám ơn chân thành tới Cha xứ, Thầy xứ và ban chấp hành giáo xứ Bắc Kạn, gia đình nhà bạn Linh và ban chấp hành giáo họ Cao Mại, Phú Thọ và anh chị em bạn bè xa gần, đã giúp đỡ nhóm bằng cách này hay cách khác để chương trình chia sẻ vùng cao đầu năm nhóm được trọn vẹn. Cũng xin các ơn các bạn nhóm Ve chai Phú Ôc, nhóm Ve chai Phong Lộc,bạn Đông nhóm Ve chai An Tràng, Bắc Giang và cả 2 bạn ve chai Thái Bình đã đồng hành, cộng tác với nhóm rất đắc lực để chương trình được thuận lợi, suôn sẻ.
Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả những đóng góp, những cố gắng, hy sinh của tất cả mọi người trong chương trình vừa qua.
Hẹn mọi người vào chương trình lần sau nhé…
LẦN SAU NHÉ, XIN HẸN LẦN SAU NHẾ, VUI HƠN NHIỀU, HAY HƠN NHIỀU, VÀ NẮM TAY THẬT NHIỀU…





























































































Không có nhận xét nào:

DANH SÁCH BÀI VIẾT