Những cảm nghiệm của anh em sau chuyến đi vùng cao Bắc Kạn


   Một chuyến đi chia sẻ trên vùng cao nữa đã qua đi, nhưng vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ dân tộc má hây hây đỏ, niềm vui sướng của bà con dân Bản Lũng Lịa khi tham gia các trò chơi nho nhỏ, khi trúng thưởng may mắn đầu xuân... Và còn rất nhiều, rất nhiều những cung bậc cảm xúc, cảm nghiệm qua chuyến đi của anh em Ve chai vừa qua. 
 Xin được giới thiệu đến mọi người 1 vài dòng cảm xúc của một vài anh em trong chuyến đi này...





Fb: Hảo Ngô ( Nhóm ve chai Thái Bình )


   Chuyến thiện nguyện vùng cao Sau 2 ngay thiện nguyện tai Băc Kan ta lại trở về với công viêc thường ngày,ngồi lại nhớ lại 2 ngày qua,tháy thật vui và ý nghĩa!!! Trước khi tết nhận được tin được từ anh trưởng nhóm là được tham gia cùng nhóm đi thiên nguyện cùng nhóm trên vùng cao thấy hí hứng,ngóng từng ngày,thấy vui vì lại được cùng nhóm mang những niềm vui nho nhỏ tới với những người dân nghèo khó khăn vùng Tây Bắc. 
  Cùng với niềm háo hức chưa hết lại thấy xung quanh mình nhiều người bạn Gieeeessu hơn khi nhóm chuyển đồ ra ngoài đường để đợi xe thi có các cô thấy nhóm đi thiên nguyên các cô cho thùng mì tôm,cho kẹo.....thấy niềm vui nhân lên đôi lần. Ngồi trên xe có các thanh viên có nhũng người gần,người xa,bỏ những ngày chơi tết dang dở để đi thiện nguyện,trên mặt ai cũng có những niềm vui,hạnh phúc. Dù gặp lần đầu nhưng như là những anh em lâu năm vậy. Ngồi trên xe vượt mấy trăm cây số đường đèo nui,cùng với nhiệt tơi 32’C tuy mệt mỏi nhưng được Cha Xứ Bắc Kan đón nhiệt tình làm cho mọi mệt mỏi tan biến,lại được ăn bữa cơm ấm cúng cùng nhà ở như nhà mình. Buổi tối tham dự thánh lễ cung anh em sinh hoạt thấy sao lên đây thấy thú vị quá,và càng gần nhau hơn. Tới buổi sáng hôm sau thi cả đoàn bắt đầu chuyển đồ lai 1 thôn nhỏ của người H’mông cua thị trấn Naphac,cùng phát quà và tổ chức chương trình giao lưu. Cách đây 3 năm e đã có dịp đặt chân đên đây và tận mắt chứng kiến,dù chỉ góc nhỏ về hình ảnh người dân nơi đây,nhưng lần nay e thây rõ hơn,nhiều hơn,e càng cảm thấy sự khó khăn thiếu thốn cua họ, cai thiếu thốn ấy được thể hiện qua ngôi nhà trống tềnh toàng của mỗi nhà,và hình ảnh những em bé với những bộ quần áo nhàu nhĩ,lấm lem và đôi chân trần nhỏ bé dính đầy đất bùn của vùng núi Tây Băc,của cái đên sạm,nứt nẻ trên làn da và từng nét khắc khổ in trên từng khuôn mặt.của những đôi àn chân người bố chai san mà ko có đôi dép để chống trọi với những con đường đầy sỏi đá,và cái rét căm căm.......lần này e cang thấy xót xa cho cả những người phụ nữ e có dip trò chuyện,những người phụ nữ ohair gánh vác cuộc sống gia đình ở cái tuổi lẽ ra được vui chơi,học hành,nhưng họ đã phải lo cho gđ nhỏ cua minh,lo lam nương,rẫy,lo cho con cái. Bất chợt thấy mình mây mắn biết bao. Nét mặt nhút nhát e ngại của các em nhỏ đã đượ thay bằng tiếng cười khi nhận được các qua tặng hay những gói kẹo,gói bim bim.......có em ăn 1 nửa,1 nửa mang về để danh hay cho ae ở nhà không đi được,mới cảm thấy nơi đây dù có 1 chút lòng hảo tâm cung thật đáng quý. Niềm hân hoan của người dân và các e nhỏ được nhận quà,khiến tất cả mọi người quên mất cái mệt của đi con đg dốc cao dài hang km cùng nhũng thùng mì tôm,nước mắm,bao gạo với thời tiết 31d và cái nắng oi ả và cái bụng sôi kêu réo. Lúc leo lên nơi đây giữa bãi đất trống này,ko nươc,ko che nắng ai cũng thở ko ra hơi nhưng sao luc này thấy ai cung cười,cũng hạnh phuc vì như giúp được điều gì đó thật lớn cho họ dù với mình nhỏ nhoi lắm,thấy bao nhiêu người bạn Giêsu cần giúp đỡ....... 

    



  Fb ; Trần Trinh ( Nhóm ve chai Phong Lộc )

Lại 1 chuyến đi nữa… 1 cuộc hành trình dài cùng những con người đầy nhiệt huyết. ..

  Chuyến đi làm việc bác ái và du xuân đầu năm trên mảnh đất vùng cao Bản Lũng Lịa – Bắc Kạn và giáo họ Nà Phặc đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những con người từ mỗi nhóm ve chai khác nhau ở Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Bình,Nam Định – ban đầu là xa lạ nhưng lại có chung 1 mục đích là mang yêu thương, mang ấm ấp đến cho những gia đình còn đang gặp khó khăn trong cuộc sống… Xa lạ.. rồi làm quen.. rồi bắt đầu 1 chuyến đi, 1 cuộc hành trình bên nhau…

    Bắt đầu chuyến đi thì hơi có sự trục trặc về xe, cả đoàn đã phải chờ xe nên chậm lại mất mấy tiếng… vì bản thân cũng bị say xe nên lúc đó mình cũng cảm thấy hơi mệt vả lại mình còn chưa quen ai trong đoàn nên thực sự lúc đó đã thấy hơi nản rồi. Chờ 1 tiếng vẫn chưa thấy xe đến.. đồ đạc, những yếu phẩm và những phần quà để mang đến cho người dân nghèo trên vùng cao đã chuẩn bị hết và xếp sẵn bên ngoài.Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may,1 cô quét rác đi qua biết anh em đi chia sẻ đầu năm liền ra đại lí đối diện mua 2 thùng mì tôm nhờ anh em chuyển hộ để chia sẻ với bà con vùng cao. Liền sau đó bác bán bánh kẹo và cô hàng xóm cũng mang ra thùng mì và thùng kẹo chia sẻ cùng anh em. Ít nhiêu đó đóng góp vào chương trình thôi nhưng cũng đủ để ta thấy được tấm lòng, tình yêu thương của họ đối với những người khó khăn heart emoticon Nhận được sự đóng góp nho nhỏ của các bác mà mấy anh em trong đoàn phấn chấn lên hẳn và có 1 chút gì đó gọi là vui sướng lắm, rồi còn trêu nhau là biết mọi người quan tâm như này thì anh em ra ngồi đợi xe từ sáng có phải nhận đc nhiều tấm lòng hơn ko? :)))))))))))

   Xe đến J cả đoàn mừng lắm. Anh em lần lượt chuyển đồ xếp lên xe và vài phút sau xe bắt đầu chuyển bánh…Trên xe mọi người giao lưu với nhau để biết rõ nhau hơn bằng 1 số trò chơi nho nhỏ smile emoticon vì thế mà mình cũng nhớ được khá khá tên anh chị trong đoàn smile emoticon
  Hơn 12h đêm, cả đoàn xe đã đến đất Phú Thọ smile emoticon đêm đó đã ghé qua nhà chị Linh để nghỉ ngơi (c.Linh là 1 thành viên trong nhóm ve chai Nam Định). Đến nơi gia đình chị Linh đã ra đón tận nơi và đã chuẩn bị xong xuôi bữa ăn tối cho cả đoàn, đánh chén no nê xong mọi người bắt đầu đi nghỉ để chuẩn bị cho cuộc hành trình vào sáng hôm sau. Giờ nghĩ lại thì thấy cái đêm đó là cái đêm nhớ đời : mình ăn bún xong nhanh chân nhanh tay nhảy lên giường nằm luôn smile emoticon (nghĩ thầm trong bụng là kiếm đc chỗ ngủ ngon lành rồi) ai ngờ đâu lúc đi ngủ thì mát mát trời dễ ngủ lắm… frown emoticon frown emoticon frown emoticon đến tầm 2 3h đêm thì ôi thôi lạnh cứ phải nói là cắt da cắt thịt luôn… ko có chăn đắp.. và thế là con bé nằm co ro ngắm màn đêm lung linh cho đến sáng smile emoticon

   Sáng sớm hôm sau: sau khi mọi người đã dậy và vs cá nhân xong xuôi hết thì cả đoàn bắt đầu đi thăm nhà thờ họ ở đó và tới thăm 1 số gia đình khó khăn quanh đó do các bác trong ban hành giáo dẫn đường. Người dân ở đó họ nhiệt tình lắm các bác ạ smile emoticon .. họ chào mừng chúng tôi một cách nồng nhiệt smile emoticon Đến với mỗi gia đình, anh em ve chai đều có chút món quà nhỏ và một phong bao lì xì để chúc tuổi gia đình và có những lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Chúa trong mỗi gia đình. heart emoticon
   Sau khi đi chúc tết xong, anh em lại quay về nhà c.Linh để ăn cơm trưa… bữa cơm do gia đình chuẩn bị rất ngon, vì quá đông người nên đã ăn cơm ở ngoài sân, thời tiết hôm đó trời nắng nóng lắm. Mặc dù như thế nhưng mọi người vẫn ăn cơm rất vui vẻ, các bác trong ban hành giáo thay nhau đi từng mâm để chúc mừng năm mới cùng anh em ve chai… Ăn uống dọn dẹp xong cùng là lúc mọi người lên xe tiếp tục chuyến đi..Tạm biệt gia đình c.Linh bằng những lời chúc lời cảm ơn vì đã tiếp đón mọi người 1 cách nhiệt tình như thế smile emoticon
Tiếp theo lịch trình là cả đoàn sẽ tới thăm quan khu di tích Đền Hùng…
   Vì thời tiết lúc đó quá nắng, thời gian cũng không có nhiều nên khi tới đây mọi người đã quyết định là không vào sâu bên trong để thăm quan nữa mà chỉ du ngoạn 1 vài cảnh đẹp bên ngoài thôi smile emoticon Nói thế chứ dù sao cũng được gọi là đặt chân đến Đền Hùng, cũng chụp ảnh cùng mọi người, selfie, update lên fb : cũng gọi là du xuân đầu năm smile emoticon Nán lại ở đó tầm 1 tiếng rồi anh em lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình tới Bắc Kạn.
Sau gần 4 tiếng vật vã trên xe thì cũng đến nơi smile emoticon Lúc đó tầm 5h chiều, cả đoàn vào nhà chung nghỉ ngơi ăn uống rồi chuẩn bị tham dự thánh lễ lúc 7h tối tại nhà thờ xứ t.p Bắc Kạn. Nhà thờ xứ nhưng lại được xây dựng rất đơn giản, nhỏ nhắn nhưng lại có cảm giác rất ấm cúng heart emoticon anh em ve chai đã có 1 thánh lễ rất sốt sắng, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau dâng lên Chúa những lời hát những câu kinh thật sốt sắng. Thánh lễ hôm ấy chủ yếu là anh em ve chai là chính, chỉ có tầm hơn 10 người dân tham dự vì hôm đó cũng là đầu năm nên những người dưới xuôi chưa lên kịp. Tham dự thánh lễ xong anh em ve chai chúng tôi đã có 1 buổi giao lưu chia sẻ cùng nhau thật vui vì có anhThanh là trưởng linh hoạt viên sinh viên Thái Bình đi cùng chuyến làm chủ trò, nhảy cử điệu cùng an hem.
  22h, ace đã cùng nhau gặp gỡ cha xứ, cùng nhau tâm sự, chia sẻ những công việc về ve chai, về các hoạt động của nhóm. Cha cũng đã chia sẻ về những khó khăn trong mảnh đất truyền giáo Bắc Kạn này,về nhà thờ Nà Phặc, về Bản Lũng Lịa mà sáng ngày mai anh em sẽ lên thăm hỏi và làm chương trình cho giáo dân. Cha cùng anh em chia sẻ với nhau khá là lâu. Tới tầm hơn 23h anh em chào Cha và về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi vào sáng sớm hôm sau..

  Sáng sớm hôm sau, tầm 6h30 mọi người thức dậy và cùng nhau ăn sáng do các cô chuẩn bị, 7h30 anh em lại tiếp tục cuộc hành trình lên bản Lũng Lịa với quãng đường khoảng 50km nữa. Tầm 8h, xe dừng lại dưới 1 cái dốc cao và hẹp… ôi mẹ ơi, nhìn cái dốc cao mà toát hết cả mồ hôi luôn smile emoticon trời hôm đó còn nắng to nữa chứ, anh em chúng con phải leo qua cái dốc đó mới tới đc bản, mà chưa kể mỗi người bình quân phải mang theo 2 3 thùng mì tôm và những phần quà khác theo người smile emoticon mình thì đang đứng lơ ngơ chuẩn bị để bê đồ leo núi thid lại thấy có mấy anh thanh niên đi xe máy xuống để chở đồ lên, hỏi ra mới biết đây là mấy a công an ở trên tỉnh về nên có xe máy chở giúp đồ đạc lên bản smile emoticon vì thế mà con đường lên bản của anh em ve chai trở nên dễ dàng hơn. Leo đồi tầm hơn nửa tiếng thì tới một khoảng đất rộng, bà con trong bản đã tập trung đông đủ hết ở đó để đón mọi người. Dân bản thì đã tập trung hết ở đó, cả trẻ em, người lớn tuổi, thanh niên đều đã có mặt đông đủ như đc thông báo trước. Nhìn xa xa thấy những ngôi nhà đc dựng tạm bợ, be bé nhưng lại ko ở sát vách nhau như trên thành phố, vì là đồi núi nên cứ chỗ nào có mô đất bằng bằng thì họ dựng nhà và chăn nuôi. Theo như lời cha xứ ở Bắc Kan có chia sẻ là người dân ở đây phần đa là người Mông và theo đạo Tin Lành chứ không theo đạo Công giáo, người dân ở đây họ chỉ trồng mấy cây như ngô, mía nên họ còn nghèo đói lắm, phong tục còn lạc hậu về nhiều điều nên cũng chưa phát triển và chăm lo cho gia đình tốt đc nên nhìn những con người nơi đây họ cơ cực lắm. .Tại đây, mình được cảm nhận cuộc sống khốn khó và khổ cực của người dân trong bản. Những đứa trẻ không được đi học ,những đứa trẻ quần áo mặc thiếu thốn, không đước ăn uống đầy đủ. Nhà nào tại đây cũng đông đúc những đứa trẻ nhà thì 7, nhà thì 5,6, có những em con gái chưa được 14 tuổi đã phải đi lấy chồng sớm., và rồi mới 16 17 mà đã bồng bế 2 đứa con…
Dừng chân lại chỗ bãi đất đó, nơi mà có đông đủ bà con dân làng đang xum họp, nhóm ve chai đã tổ chức 1 chương trình bốc thăm nho nhỏ để bà con tham gia trong dịp đầu xuân năm mới, và tổ chức 1 số trò chơi nhỏ để mọi người cùng tham gia. Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều tham gia 1 cách vui vẻ, hào hứng, tôi cảm nhận được niềm vui mừng của họ, không kể những phần quà mà nhóm ve chai mang đến mới làm cho họ vui mừng được mà đôi khi chỉ là những trò chơi, những tiếng cười mà họ đã cùng cười với nhau.
1  1h30 : vì thời gian không cho phép nên những phần quà không được do chính tay anh ve chai trao tặng từng gia đình nên đành gửi lại cho người phụ trách ở đó trao tặng.
Rồi cũng đến lúc phải tạm biệt mọi người nơi đây…
   Anh em lên xe để trờ về nhà thờ xứ tại thị trấn Bắc Kạn sau đó dùng cơm cùng Cha xứ và các Thầy. Ăn uống xong anh em sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi đến 15h chiều ngày hôm đó thì anh ve chai gửi lời chào, lời cảm ơn tới Cha xứ và mọi người ở đây vì đã tiếp đón chúng con 1 cách nhiệt tình và giúp đỡ chúng con trong chuyến đi làm việc bác ái này. Rồi mọi người cũng hứa hẹn rằng không lâu nữa sẽ lại có 1 chuyến đi mang yêu thương về với vùng đất này heart emoticon
Kết thúc 1 chuyến đi ý nghĩa, mọi người cùng nhau lên xe và về đến nhà là 20h tối theo đúng như dự kiến smile emoticon Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho chúng con 1 chuyến đi đầy ý nghĩa, và thành công 1 cách tốt đẹp. Xin Chúa và Đức Mẹ luôn luôn dõi theo và đông hành cùng chúng con trong những lần bác ái tiếp theo để chúng con có thể đem yêu thương đến cho những con người nghèo khó heart emoticon
  Qua chuyến đi này cho chúng con thật thêm nhiều ý nghĩa có thêm bài học và những trải nghiệm của cuộc sống dù có khó khăn tới đâu cũng sẽ cố gắng vượt qua vì có Chúa đi cùng chúng con và sau những gian nan vất vả chắc chắn sẽ tới được đích. Thành công nào cũng trải qua vất vả như nước Thiên Đàng của Chúa vậy.

  Thay mặt anh chị em và mọi người trong đoàn con xin gửi lời tới quý Cha quý Thầy cùng toàn thể mọi người đã đồng hành thêm lời cầu nguyện cho chúng con có chuyến đi bình an. Và đặc biệt chúng con xin cảm ơn những tấm lòng bác ái hảo tâm tuyệt vời của tất cả mọi người đã đóng góp sức người sức của cho chúng con trong suốt chuyến đi này.
  Thông qua chương trình, đoàn đã trao tặng hơn 100 suất quà. Mỗi suất quà bao gồm: 1 thùng mì tôm, 1 cân đường, 1 khăn mặt, 1 chai nước mắm, 1 hộp bánh, 1 phong bao lì xì 50k. Ngoài ra, đoàn đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với những phần quà như: xe đạp, nồi cơm điện,…
​​​​​
                >>>)>>>))>>>))>>>))

)




Fb : Đông Tây ( Nhóm ve chai  Bắc Giang)

 E là thành viên nhỏ tuổi nhất trong chuyến đi này, em chỉ cảm thay mình thoai mai khi lên đc xe, ko phai lo nghi ji cả dù ko quen ai. E thay co nhug người hơn e rát nhiu tui , họ phải đi làm , vậy mà họ họ vẫn dành thoi gian để tham gia chuyen đi . Chắc chắn họ phải có động lực nào đó , ko tự nhien ji mà lại vua mat tien vừ, mat thoi gian , sức khoe để lặn loi đen vùg núi để CHO cả. Vậy cái độg lức đấy là ji? Tiền tài ko đc, lợi loc thì ko, chỉ có thể là vì quan tam , tinh thần hăng say, yeu thuong, 1 hình ảnh là của con cái của Thiên Chúa .Có phải đó là đieu hiển nhien . Thực sự lúc đau e chỉ nghĩ là đi cho vui , cho biet là chính .Và bay jo e về sẽ phải nhiệt tinh hon nua trong công việc vc của nhóm e.
Chuyến đi làm việc bác ái đầu tiên của e được đi xa đến thế ! hơn 700 cây số cho chuyến đi 2 ngày 2 đêm đáng nhớ cùng anh em ve chai các nhóm, mặc dù vất vả nhưng đem được niềm vui đến cho mọi người nơi đây và được nhận lại niềm vui cho chính mình - những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Tạ ơn Chúa vì mọi việc đều thành công tốt đẹp !
 E xin chân thah cam ơn các ac đã cho e tham gia chuyen đi này.

                                                     


Fb : Trang Ốc ( Nhóm ve chai Phú ỐC)



Truớc tôi luôn tủi thân và trách ông trời tại sao bất côbg voí tôi,lấy đi mầm sống của tôi ,trach bố mẹ khong phải quan chức nhà nuớc hay con ông cháu cha để cho tôi đuợc hãnh diện và 1 csong sung suong ,đuợc đi xe ga và ăn uong ở nơi sang chảnh, nhung cái suy nghĩ ấy thực sự đã thay đổi khi tôi cùng các anh chị trong đoàn ve chai Nam Định đi từ thiện và cúng co tgể gọi là đi trải nghiêm. Nà Phặc noi nhũng a chị e dân tộc Mông sinh sống ,nơi đây rất nghèo,không có intenet,k karaoke,k nhà lầu ,quần áo họ mặc cũng chỉ là mặc cho đủ âm. khi văn hoá chưa về đến đây chưa ý tgức về kế hoạch hoá gia dình.tôi cảm thấy thuơng cho những nguoi con gái moí 18t?,tuổi đó là tuổi mới lớn mà đã 1tay dắt con đầu và trên lưng cõng đứa t2. giữa cái trưa nắnh nóng gay gắt đến bản thân tôi còn phải xấp khăn uớt đội lên đầu và chùm kín mà còn nóng zát nguoi vậy mà nhung đứa trẻ nhỏ xíu chân đất đầu trần nhìn đến xót xa,đôi má hồng của nhũng đứa trẻ thành phố nhìn yêu bao nhiêu thì nứt nẻ ,khô zát bấy nhêu voí các e bé ở đây . ae ruột thịt trên thành phố họ còn đánh nhau tranh dật miếng đất ,trẻ con nghện điện tử mà giết cả ông bà vì k cho tiền choì.....tôi k ở đây nên k thể rõ họ sống ntn nhung hành động truớc mắt mà tôi chúng kiến đã khiến tôi và các a chị e không hết bất ngờ đó là hành đông cả làng cùng ra đón 1 nguoi con dân tộc đi tù trở vế.co lẽ tình cảm của con nguoì đó là thứ quan trọng nhất voi cuộc sống của họ.
 Khi trên duờng trở về cho đến tận bây giờ tôi vẫn k thể quên nụ cuoì ngây thơ của đám trẻ con và nụ cuoì hạnh phúc của các cô , các bà khi nhận dc tình cảm của chúng tôi. đây là nhũng dòng cảm xúc trong chuyên đi lần nay,nếu có cơ hội 1 lần nuẵ tôi vẫn muốn quay lại đây nơi, để làm cho suy nghĩ về cuộc sống của tôi lớn hơn, có ý nghĩa hơn…





Fb; Tui là Maria ( Nhóm ve chai ND)

  Thường niên đầu xuân năm mới nào nhóm ve chai chúng tôi cũng có những chuyến đi xa lên vùng cao để giúp đớ chia sẻ những bà con khó khăn ở trên đó , năm nay với sự dìu dắt và giúp đỡ của Cha xứ Bắc Kạn Cha Giuse chúng tôi đã tới với bản Lũng Lịa, thuộc giáo họ Nà Pặc, Bắc Kạn. Với sự chuẩn bị của nhóm là hơn 100 phần quà năm mới , lì xì , quần áo , những phần qua khi trao giải con số may mắn gồm xe đạp , nồi cơm điện , ấm siêu tốc và bóng đèn học. Cùng những số tiền mà những gia đình và các tổ chức đã kí gửi anh chị em trao lại cho bà con nơi đây. Nhóm ve chai chúng tôi năm nay tham gia chương trình gồm khá nhiều những anh chị em ve chai từ các nơi Thái Bình , Bắc Giang,  gần hơn là anh chị em ve chai Phong Lộc , Phú Ốc và Nam Định . Đoàn xe gần 50 người của chúng tôi khởi hành tối mùng 5 đi lên một gia đình của thành viên nhóm ve chai Nam Định nghỉ ngơi và thăm thú Đền Hùng Phú Thọ , tại đây anh chị em đã đi thăm và chúc Tết đầu xuân 10 gia đình khó khăn thuộc giáo họ Cao Mại – Phú Thọ .Nhà thờ giáo họ Cao Mại nơi đây bé nhỏ nhưng rất thiêng liêng và là nơi thờ tự chôn cất 9 vị thánh tử đạo Việt Nam .Sáng hôm sau khi đến với Đền Hùng - quang cảnh nơi đây rộng rãi khoáng đạt và tôn nghiêm , anh chị em đã có nhưng giây phút tham qua rất thú vị , tuy trời rất nắng và mệt vì đi xa . Trải qua một quãng đường khá xa nữa chúng tôi đã đến được với giáo xứ Bắc Kạn vào tối hôm mùng 6 tết . Tại giáo xứ , cha xứ Giuse đã đặc cách làm riêng cho nhóm ve chai chúng tôi một thánh lễ riêng rất trang trọng và ấm cúng . Sau thánh lễ anh chị em nhóm ve chai đã có những phút giây thư giãn khi giao lưu cùng nhau nối vòng tay lớn và chơi những trò chơi , tham gia hát hò và đố vui . Chúng tôi cười rất nhiều – và như một trò chơi “ Sướng – vui ứ chịu được “ anh chị em liên nhóm ve chai đã thự sự cảm nhận những niềm vui bên nhau khi anh chị em được giao lưu , gặp gỡ và chia sẻ trong tình đoàn kết huynh đệ bốn phương trời hội tụ chung vui . Sáng hôm mùng 7 liên nhóm ve chai đã dậy từ rất sớm chuẩn bị lên Nà Pặc và đến với bản Lũng Lịa Bắc Kạn . Đúng là vất vả khi chúng tôi phải đi bộ khoảng 3 , 4 cây số đường đèo dốc để vào tận bản Lũng Lịa khi trời rất nắng , nhưng anh chị em rất vui tươi , cười nói và bê các phần quà , sự mệt nhọc được suy tan khi tinh thần bác ái thiện nguyện của anh chị em liên nhóm được thể hiện rất tốt khi gặp bà con dân tộc nơi đây. Khi chúng tôi đến người già , con trẻ , các cô bác anh chị người Mông ở đây đã tập trung khá đầy đủ giữa trời nắng với sự háo hức gặp gỡ chúng tôi.Đi cùng đoàn có cha xứ Bắc Kạn , các cô giao họ Nà Pặc giúp đỡ anh chị em phiên dịch với bà con người Mông. Chúng tôi đã hát giao lưu , chơi những trò chơi rất vui . Cuối cùng bà con quanh đây tham gia chương trình quay số may mắn của nhóm ve chai chúng tôi và nhận những phần quà đầu xuân năm mới. Ra về miệng ai cũng cười tươi , dù trời nắng chói chang . Chúng tôi cảm nhận thấy tình yêu quanh đây rất rõ ràng . Bà con người Mông nắm tay bịn rịn chia tay chúng tôi , mời chúng tôi lại dùng cơm và ở chơi . Đường về khá xa nên chúng tôi đành từ biệt và hẹn gặp lại bà con vào một chương trình tiếp theo gần nhất. Mùng 7 tết đúng ngày 14/2 ngày tình yêu Valentine. Cha xứ Bắc Kạn đã ví von chúng tôi như những hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Khi tới với Lũng Lịa , gặp gỡ bà con nơi đây. Để bà con nơi đây biết đến Chúa nhiều hơn thông qua tình yêu , tình hiệp nhất bác ái của anh chị em nhóm trao gửi qua sự gặp gỡ , giúp đỡ bà con nơi đây . Bà con người Mông ở Lũng Lịa có gần 100 hộ dân thì đa phần theo các tôn giáo dị giáo và chưa biết đến Chúa nhiều . Chúng tôi ra về lại xứ Nà Pặc gặp gỡ cha xứ nơi đây nghỉ ngơi sau đó quay lại nhà xứ Bắc Kạn ăn trưa và trở về lại Nam Định .

  Tạ ơn Chúa , tạ ơn Mẹ đã cho chúng con có một chương trình thiện nguyện đầu xuân năm mới thuận lợi tốt đẹp , giúp chúng con thành những hiện thân của tình yên Thiên Chúa , chia sẻ giúp đỡ với những bà con người Mông ở Lũng Lịa . Nụ cười mà bà con nơi đây trao gửi quý giá vô cùng , nó giúp chúng con vượt đèo đến với nơi đây mà ai lòng cũng hân hoan, vui sướng dù khó khăn vất vả. Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa đổ tràn lên anh chị em , những người đã có lòng bác ái yêu thương khi tham gia chương trình từ thiện này. Cảm ơn các quý ân nhân xa gần đã chung tay giúp sức để cho chương trình tốt đẹp. Cảm ơn các cha xứ , thầy xứ , sơ và bà con anh chị em Bắc Kạn đã giúp chúng con rất nhiều để hoàn thành tốt chương trình thiện nguyện vùng cao đầu xuân con Khỉ . Chúc mọi người đầu xuân năm mới sức khoẻ , an khang , bình an, tài lộc dồi dào .





































































































Không có nhận xét nào:

DANH SÁCH BÀI VIẾT